10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều buông, rét đậm.

Tôi dọn dẹp lại bàn học của đám trẻ, quét lại căn phòng và chuẩn bị ra về.

Hôm nay có chút mệt. Tuy rằng những buổi chủ nhật khác tôi cùng bọn trẻ học tiếng Anh say sưa cả sáng lẫn chịu vẫn không đuối sức tí nào. Là tâm nặng cả người liền uể oải.

Khoá cửa phòng, tôi lặng đi một hồi. Bọn trẻ vẫn đang chơi đùa đằng kia, dưới ánh hoàng hôn thơ mộng.

Môi bất giác cong và tôi hiểu điều bình dị hiện ra trước mắt. Chúng chơi đùa với tất cả vẻ vô tư thích thú. Tiếng cười giòn tan phá vỡ bức bình phong tĩnh lặng vô hình của cảnh biển về chiều. Tôi ước mình như chúng, sở hữu đôi mắt long lanh vô lo vô nghĩ, nụ cười khoái chí đến độ chẳng cần nghĩ suy. Các em cứ thế mà như những con sóng nhỏ lăn tăn xô vào cát, chẳng phải trôi đi đâu tận đại dương rộng lớn ngoài kia. Còn tôi, ánh mắt hỗn tạp cảm xúc, nụ cười dần trở nên méo mó, khó nhìn. Trong lòng dâng lên từng đợt sóng cuồn cuộn liên miên, như tiếng lòng nhức nhối.

Rất gần, rất gần rồi lại chần chừ điều gì đây?

Tôi nghĩ tới thời gian trước, chuỗi ngày đầy những mộng mơ và khao khát. Rồi khẽ giật mình khi biết rằng cơ hội gặp lại anh thật gần, dường như đã nắm trong lòng bàn tay.

Anh Woolee có nói, Jimin còn ở đây và điều quan trọng, anh ấy chính là nhà tài trợ chính của trung tâm tôi làmviệc. Đó cũng là lí do tại sao chị Daejoo lại nói anh ấy là " Vị khách quan trọng", một vị khách cứ ghé thăm mỗi lần anh đào nở và lẳng lặng rời đi, để lại khoảng trống rỗng trong thâm tâm bọn trẻ và chúng thường ví rằng: " Chú ấy biến mất với tốc độ của cánh hoa đào rơi!".

"A! Chú Jimin!"

Tiếng bé gái lảnh lót thốt lên vang vọng vào tiếng sóng xô bờ khe khẽ. Tôi thoáng giật mình, bước chân lún sâu vào cát. Là anh.

Khoé mi chực chờ tuôn trào và hô hấp dần trở nên khó khăn lạ kì. Chắc tôi không tự vẽ ra hình ảnh của anh đó chứ? Thân ảnh ấy, lần thứ 3 cũng là lần rõ nhất tôi tận mắt thu vào. Dưới cái ánh hoàng hôn thơ mộng, anh tựa một chàng thơ và thanh tú như vì sao độc nhất dưới trần gian. Tôi nhận ra chiếc măng tô của anh Woolee, đúng vậy, so với thân hình của Jimin thì hơi rộng. Và nhìn như thế, tôi lại lấy làm thích thú, dáng người của anh mảnh khảnh nhưng đường nét rõ ràng, quyến rũ. Đây không phải lần đầu tôi thấy anh nô đùa cùng trẻ con nhưng mỗi lúc mỗi khác, ở anh luôn toả ra sức sống đa sắc, cảm nhận của tôi là thế. Tôi nhớ anh, rất nhiều.

Tôi có đọc thoáng qua một câu, tôi cũng không rõ nữa, những gì còn có thể hiện hữu trong tâm trí tôi bây giờ chính là: " Sự thất bại lớn nhất của một fangirl là rơi vào lưới tình yêu của bias mình."

Vốn dĩ tôi không quá đặt nặng vấn đề này, chỉ là tôi muốn bản thân sống thật với con tim. Bias đầu tiên không phải anh, mà là Jungkook. Và chính cái đáng yêu và dịu dàng nơi anh " thuần hoá" tôi vậy. Cái nhỏ bé mới thực sự là cái lôi cuốn nhất, tôi nghĩ thế. Rồi việc yêu thích, ngưỡng mộ vượt lên cả giới hạn của mình để chớm nở cho một thứ kì diệu khác, đó chính tình yêu. Vậy, tôi có hay không đang thất bại!?

Và vốn dĩ, việc theo đuổi thần tượng, bên cạnh họ, cùng họ vượt qua muôn vàn khó khăn đã là một chặng đường đầy gian khó, chịu đựng rất nhiều. Việc yêu chính thần tượng mình lại là thứ khó khăn hơn, bất công hơn vạn lần. Không phải chưa từng nghĩ qua, liệu rằng tôi có đang nhầm lẫn giữa tình yêu đích thực và sự hâm mộ mù quáng? Thế nên, tôi ở đây để kiểm chứng mối bận lòng ấy.

Tôi nhận ra, mình chính thức " thất bại". Vì tôi yêu anh, và chấp nhận sự bất công trong tình yêu với chính bias của mình.Bất công lớn nhất chính là giành trọn thanh xuân để tặng anh, tôi hài lòng đánh đổi để theo đuổi, cảm nhận mùi vị trong trẻo của mối tình đầu tiên, chỉ có tôi.

Ngay cả khi anh chơi đùa với bọn trẻ đằng kia, cách tôi vài bước chân, chợt hụt hẫng nhận ra anh thật xa vời. Mình tôi chơi vơi giữa bể sóng rì rào, âm ỉ. Khoé môi mằn mặn, đồng tử nhạt nhoà sau tầng nước mỏng, tôi khóc.

" Chị ơi, sao chị lại khóc?"

Bàn tay tôi được nắm lấy bởi bàn tay non nớt, bé xinh của JungHo. Em nắm lấy thật chặt và đôi chân trần be bé nhón lên như thể muốn áp mặt tôi lại gần. Tôi hiểu ý, cười hiền, ôm lấy em xoa đầu.

" Gió thế này làm mắt chị cay."

Em ngây ngô áp đôi tay hai bên thái dương tôi, thỏ thẻ:

" Thế này thì không cay nữa!"

Tôi bật cười và hôn chụt lên chiếc mũi đỏ hỏn. Em cười phá lên, biểu lộ vẻ thích thú. Bỗng dưng, cái miệng chúm chím kia thôi cười.

" Sao vậy, nhóc?" - Tôi thắc mắc.

" Vừa nãy chú Jimin có đến chơi với chúng em đó ạ, tiếc là chú ấy rời đi ngay vì ai đó gọi đến. Lần này, JungHo không giúp được chị Hamin gặp chú ấy rồi!"

Tôi vẹo bờ má bánh bao, nói:

" Chị đã thấy chú ấy, từ lúc chú ấy đến đây chơi với các em đó!"

Em tròn xoe con mắt.

" Thật ạ? Chị thấy chú ấy đẹp trai không? "

" Rất đẹp trai, một thiên thần đẹp đẽ!"

Em nhảy cẫng trong lòng tôi như thể tán thành tuyệt đối.

" Đúng ạ, chú Jiminie là thiên thần thực thụ!"

Tiếng cười em giòn tan trong lòng ngực tôi, rót vào lồng ngực hơi ấm tràn đầy hạnh phúc.

-------------------------------------

" Alo?"
" Tao đây."
" Không đi làm à? Có chuyện gì thế?"
" Chủ nhật mà."
"..."
Nằm sỏng soài trên chiếc nệm nhăn nhúm. Đã lâu tôi chưa thay tấm lót, chúng bẩn thật. Tiếng thở dài truyền qua điện thoại.

" Con kia, rốt cuộc gặp chuyện gì? Gọi chỉ để tao nghe tiếng thở dài của mày?"

Tôi vắt chéo chân, cái dáng nằm kì quặc duy nhất mình tôi có.

" Đừng gắt thế..."
"..."
" Thì, tao gặp người rồi."
" Sao? But how?"
" Chuyện dài, nói chung anh ấy ngay từ đầu đã rất gần tao mà tao không hay biết."
Có tiếng nhai bim bim từ đầu dây bên kia.
" Này, đừng phát ra tiếng khi mày đang ăn chứ! Thật khó chịu."
" Tiếp đi, khi tao còn có hứng với câu chuyện của mày!"

Con bạn tôi lúc nào cũng phũ phàng như thế. Cứng đầu và khó chiều. Và thật hay biết mấy khi tôi có thể sửa cái tật ăn uống vô duyên của nó.

" Người tài trợ của trung tâm tao làm việc là Jimin, và anh ấy là bạn thân của ông chủ quán cafe tao làm thêm."

" Cái này gọi là gì? Chính là trên đời này đôi khi cái duyên đến với ta thật lạ lẫm, có xa và thậm chí rất xa. Mày may mắn lắm đó."

" Tao nên thế nào?"

" Hữu duyên nhưng còn phận, đi tìm chữ phận cho cuộc đời mày"

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro