11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi làm ca sáng ở quán cafe.

" Hamin, hôm nay em nghỉ nhé. Tại có thực tập sinh được chị phân bổ làm phần việc của em trong ngày hôm nay thôi."

Đó là lí do tại sao tôi có mặt tại nơi này lúc 6 giờ sáng và chứng kiến cảnh ngái ngủ của anh Woolee.

" Oáp... xin chào ạ"

Chỏm tóc rối mù, pijama xộc xệch, hai chiếc vớ chẳng bắt cặp với nhau, bộ dạng ngốc nghếch đến cực điểm.

" Ể, sao em tới giờ này vậy Hamin? Hay tại mình ngủ đến chiều rồi nhỉ?"

Anh xoa xoa mớ tóc, dụi con mắt dường như chẳng thể mở nổi, nói bằng giọng ngái ngủ buồn cười.

" A, tại sáng nay em được nghỉ, ghé sang đây phụ anh ạ"

" Hmm, một cốc cafe cho buổi sáng nhé? Hay sandwich với một chút bate? Ở đây chỉ có thế."

" Cafe ạ, em pha nhé!"

" Được thôi, để xem một cô bác sĩ có thể làm bateris được không nào."

" Anh cứ giỏi đùa"

Tôi vén tay áo, đi ra sau cái bàn chính, đun nước. Anh Woolee lôi bộ dạng tha thếch vào trong, nói vọng ra:

" Một buổi sáng ngọt ngào với đường nhé!"

Tôi cười, anh ấy đôi khi lại thế, à không lúc nào cũng vậy, thích sự cầu kì ngay cả trong lời nói, nghĩa là, pha thêm đường cho anh hơn bình thường.

Tiếng máy sưởi ro ro trong buổi sớm thanh lặng thế này thực không phải một điều hay ho, thế nên để át đi thứ âm thanh ngày nào cũng thường trực bến tai ấy, tôi bật radio. Một bản sonate xua tan mọi tạp âm và mang đến cái cảm giác bình lặng đến kì diệu. Tôi mải mê ngân nga theo giai điệu trầm bổng, đôi khi ậm ừ theo mà chệch nhịp đến buồn cười, ý tôi là nếu có vị khách nào ghé thăm lúc này mặt tôi sẽ nóng rực lên như phích nước đang đun dở trong kia vì xấu hổ mất.

Và đúng như vậy thật.

Tôi ngừng âm a theo bản nhạc không lời ấy khi bỗng nhiên chiếc chuông cửa reo vang truyền đến màng nhĩ. Tôi chưa dám quay đầu lại và khuôn mặt nhăn nhó hệt bà cô năm mươi sáu mươi hay càu nhàu khi ông chồng họ vác bộ dạng say khướt về nhà hồi tôi còn ở kí túc xá thời sinh viên. Tôi chờ đợi phản ứng của người kia, tuy biết hành động hiện tại là vô cùng thiếu phép tắc với khách hàng nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế, làm bộ không nghe thấy gì.

Vẫn im lặng.

Vốn dĩ thứ tôi đang chờ đợi là tiếng cười của vị khách mới đến khi vô tình chứng kiến cảnh tượng hài hước trong quán, mà không, người đó chẳng có chút phản ứng nào. Có hơi bất ngờ.

Vậy ra người đó chắc cũng không nghe tôi đang ngân nga vài thứ âm điệu lệch lạc. Tôi lập tức xoay người lại và cúi chào 90 độ.

" Kính chào quý khách!"

Vẫn im lặng.

Lạ kì thật, chẳng có lời nào đáp lại tôi cả. Tôi vẫn cung kính cúi chào như thế đợi đến mấy mươi giây vẫn không một âm thanh nào nối tiếp ngoài tiếng phích nước réo rắt báo hiệu nước đã sôi và tiếng radio chạy đều bản sonate êm ả. Lấy làm lạ, tôi ngẩng mặt lên.

" Anh..."

Đó là những gì cuống họng tôi có thể phát ra ngay lúc này. Có vẻ đó là cả một kì tích đối với bộ não hoạt động thất thường của tôi.

Đến lúc này vị khách kia mới bắt đầu để lộ đường cong trên khoé môi, dịu dàng mà thanh khiết. Anh bật cười nhẹ ra tiếng, thứ âm thanh tôi hằng chờ đợi, nhớ nhung.

" Một cô bé đáng yêu."

Tôi như chết trân ở đó, đúng, thần kinh chết lặng đi ngay sau đó. Đồng tử ngày càng nới rộng thấy rõ, đến nỗi tôi chẳng thể nào chớp mắt được, nước mắt cứ thế chực trào, tràn khỏi viền mắt ngấn nước. Môi lắp bắp trở nên xiên vẹo mà phát ra tên anh.

" Jimin"

Có vẻ vì âm thanh quá nhỏ khiến anh chẳng nghe thấy, anh bước gần hơn nữa, trong khoảnh khắc đồng tử của tôi như tham lam muốn thu hết hình ảnh của anh, như thể tua chậm lại những gì thu được để bắt trọn từng phút giây được cho là hết sức quý báu.

" Em sao thế?"

"..." Gạt vội dòng lệ đọng trên má, tôi vẫn chưa thể lấy lại hô hấp để trả lời.

" Anh đến tìm Woolee!"- Vừa nói anh vừa hươ hươ tay trước mắt tôi.

Tôi giật nảy, bối rối đẩy cặp kính dày cộm của mình, đáp lại anh.

" Anh đợi chút ạ, anh Woolee đang thay đồ."

Vẻ mặt Jimin thoáng chút khẩn trương, vén ống tay áo xem đồng hồ. Từng động tác chạm đến tận đáy của trái tim tôi, nhẹ nhàng thế mà lại tạo nên dao động mãnh liệt đến không tưởng. Trong lúc chẳng thể kiểm soát suy nghĩ, miệng bột phát.

" Một cốc americano cho buổi sáng tốt lành được chứ ạ?"

Câu nói vừa dứt khiến tôi ngượng chín mặt, tại sao lại có thể nói ra những lời ấy. Tôi đắn đo không biết mình có vô duyên hay không, cách chào hỏi ấy là học hỏi từ anh Woolee, anh ấy nói tự nhiên hoà nhã bao nhiêu thì rơi vào miệng mình lại thô cứng, vô duyên bấy nhiêu. Tôi nao núng, thở dài.

" Tuyệt đó, mang về em nhé" - Anh nói với giọng điệu đầy sảng khoái, nọng mắt nhô lên, ôm trọn viền mắt đặc trưng của anh.

" Vâng ạ"

" Này thằng kia, đến trả áo đấy à?"

Anh Woolee bước ra chỉnh chu hơn trước và cái cách anh chào đón người bạn thân của mình thực không giống một quý ông lịch lãm thường ngày tí nào.

" Áo tao không định trả đâu bạn yêu dấu. Tao ghé qua đây để tạm biệt mày thôi, chuẩn bị có lịch trình mời nên phải về Seoul sớm"

Anh Woolee ném ánh mắt khinh bỉ lên người Jimin, đi lại chỗ tôi rót ra cốc cafe sóng sánh.

" Cần kiệm vừa thôi, cái áo của tao bằng 1/100 cái áo của mày."

" Hợp thì chôm đấy"

" Thế... có dịp lại về đây." Anh lấy cốc Americano tôi pha xong trên bàn, bỏ vào túi nhỏ đưa cho Jimin.

" Ừ"

" Này, 35000 won thưa quý khách" Anh Woolee cất giọng đầy vẻ thách thức.

" Ông chủ còn nợ tôi 5 chai soju, hai đĩa thịt xiên và 3 đĩa teokboki" - Jimin toan bước đi, nghe vậy liền quay lại đáp lời.

" Thôi thôi đi đi đồ bạn tồi"

Jimin rời đi kèm cái vẫy tay và nụ cười thanh khiết tựa ánh ban mai, khi mặt trời đã nhô lên hẳn tầng mây khổng lồ lúc sớm.

" Sẽ trở lại vào một ngày tháng 10"

Hẹn gặp nhau vào một buổi hừng đông tháng Mười, anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro