12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười, tôi và những mong chờ.

Tôi vẫn cứ hoài lặp lại cái điều mà bản thân luôn cố chấp niệm, rằng: Tôi không may mắn. Và chờ đợi và theo đuổi đến bây giờ, tôi nhận ra nên gạt bỏ thứ suy nghĩ ấy đi, vì được gặp anh, mà không đâu, việc tôi và anh cùng chung lộ trình và cứ thế cuộc gặp mặt gói gọn trong hai chữ " Tình cờ" đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn đến nhường nào. Tôi ở đây và tiếp tục chờ đợi, anh đã hẹn.

" Sẽ gặp lại vào một ngày tháng 10"

Dù rằng, không bao lâu nữa...

Cả tháng này tôi phải luôn tất bật hoàn thành bài thu hoạch đúng thời hạn, chuẩn bị hoàn tất mọi thứ một cách thật chỉnh chu nhất. Tôi ưa thích sự hoàn hảo! Có lẽ vậy.

Tôi luôn cảm thấy phiền hà với một bữa sáng đầy đủ như mẹ tôi dặn, mặc dù biết đó là nguồn cung cấp năng lượng tối ưu nhất cho một ngày làm việc và vốn dĩ sức khoẻ tôi không tốt mấy. Cho dù là thế tôi vẫn không mấy quan tâm về một bữa điểm tâm hoàn chỉnh, tôi cho đó là một quá trình cầu kì, thẳng ra tôi lười và thú thực, tài nấu nướng của tôi dở tệ. Vì thế một cốc cafe chuẩn hương vị yêu thích và một bát ngũ cốc là sự thay thế hoàn hảo.

Với cái đầu rối mù đến nỗi từng thớ tóc bết lại vào nhau vì tầm ba hôm tôi chưa kịp gội, tôi mơ màng vào phòng tắm với ý định sẽ " thanh tẩy" đám dầu nhờn và gàu đã định cư trên da đầu tôi suốt mấy hôm liền. Nhưng trước tiên phải đánh răng và chăm chút cho làn da nhạy cảm. Tôi khó khăn tách mí mắt, và... Ôi trời, đây là thành quả của việc làm bài báo cáo liên tù tì đến tận 3 giờ sáng. Ngước nhìn chiếc đồng hồ tích tắc trên tường, 7:15. Tôi chỉ ngủ tầm 4 tiếng cho ngày hôm qua. Khoan, tôi sắp trễ giờ!

Như gắn thêm động cơ tên lửa tôi vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể và gội đầu bằng nước lạnh! Một quyết định ngu ngốc chưa từng có và chịu thôi, lại đến tháng hết nước. Nhanh chóng thu xếp tài liệu vào một cái thùng nhỏ, bỏ laptop vào túi, khoác vội chiếc áo khoác xanh xám, khoá cửa phòng và đến trung tâm.

Busan đẹp nhất vào tháng 10, tôi nghĩ thế. Không quá lạnh, không quá oi bức cũng chẳng hanh khô. Tôi ưa thích chính sự thất thường của thời tiết trong giai đoạn này, đôi lúc mát mẻ, đôi lúc nắng nhẹ cùng gió thoang thoảng thổi, đôi lúc lại lác đác vài cơn mưa rả rích.

Trời ngẫu hứng mưa và tôi quên mang dù. Thật may vì trung tâm gần kí túc xá, tôi chạy vội và kịp lúc tập tài liệu không bị ướt là bao. Để tập tài liệu trong phòng làm việc, tôi xuống lớp chơi với các em.

" Chào chị Hamin!"- JungHo nhanh nhảu chạy ào vào lòng tôi cất lời chào khi cách cửa lớp chực mở. Tôi ôm lấy thằng bé, xoa đầu mỉm cười.

" Tháng mới, niềm vui mới, JungHo"

" A, tháng Mười!"

Em reo lên với những câu từ mang giai điệu như thể thích thú với một niềm vui.

" Tháng của chú Jimin!"

Tôi trông chờ câu nói tiếp theo của em và thì ra cái hứng thú khiến em vui vẻ như thế là đều liên quan đến anh, Jimin. Tôi cũng không lấy làm lẽ, bởi lẽ em và tôi giống nhau, cùng háo hức đón chờ ngày này, ngày của tháng Mười, ngày thực hiện lời hứa hẹn, ngày nỗi mong nhớ và chờ đợi được đền đáp.

Em nói tiếp:

" Không biết ngày 13/10 chú Jimin có ghé vào đây chơi với chúng ta không chị nhỉ?"

" Chị không biết, chẳng phải JungHo rõ hơn chị sao?"

Em vừa lắc đầu vừa vuốt cằm ra dáng ông cụ non, vẻ chăm chú suy nghĩ một điều gì đó, điều của những người lớn thực sự.

" Hmm, có năm chú ấy có đến, có năm lại không chị ạ"

Tôi lơ đãng, khoanh tròn ngày 13/10 trên tấm lịch để bàn. Đôi mắt chỉ hướng vào ô khoanh tròn màu đỏ mà không chú ý đến cái giật nhẹ ở gấu áo.

" Chị có thể xin chị DaeJoo!"

" Xin gì cơ ạ?"

" Cho chúng ta tổ chức sinh nhật cho Jimin! Em thích không?"

Tôi cứ nghĩ em sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng không, nhìn vẻ mặt em đăm chiêu đến lạ.

" Chú ấy bận lắm, em không chắc sẽ được đâu."

Em nói đúng, chưa có gì là chắc chắn cả. Jimin thực sự rất bận rộn và không phải tôi không chú ý đến điều này, đối với người nỗi tiếng mà nói có được bao nhiêu cái sinh nhật hoàn hảo. Trải qua nhiều năm như vậy, không chỉ Jimin mà các thành viên khác tuy tổ chức sinh nhật nhưng không lúc nào không đi đôi với công việc. Huống chi lại từ Seoul đến Busan để tổ chức sinh nhật?

" Dù chú ấy không đến được thì chúng ta có thể quay vid gửi cho chú ấy! Xem như một món quà ý nghĩa."

Em nhảy cẫng lên vì háo hức như chực chờ sẽ vồ lấy tôi mà ôm siết chặt vào lòng.

Cuối cùng, đề nghị này được chấp nhận.

--------------

13/10

Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị cho anh một buổi sinh nhật tuy nhỏ nhưng ấm áp vô cùng, đáng tiếc có lẽ anh không đến được. Tôi cứ mãi hướng về phía Jungho, thằng bé đứng ở cổng trung tâm khá lâu rồi, cái cổ nhỏ mãi hướng về phía xa xa như thể trông ngóng một điều kì diệu nào đó sẽ đến, đúng, em đang chờ Jimin.

- Jungho à, ta bắt đầu thôi. Tôi vẫy tay gọi em tới bàn tiệc, vài đứa trẻ đã háo hức đội chiếc nón hình chóp đầy màu sắc gắn thêm dải kim tuyến long lanh, chúng tập trung và ríu rít trước camera sao cho không thoát khỏi khung hình.

Vẻ mặt em tràn đầy tiếc nuối, vài ngọn tóc lơ thơ trước bầu trán cao che khuất đi ánh mắt buồn bã, thất vọng. Em như vậy, tôi chẳng khác là bao, mong anh có thể tới thì tuyệt vời đến nhường nào.

- Chào mọi người!!

- Aaaaaa, chú Jimin!

Camera vừa sẵn sàng, điều chúng tôi mong chờ nhất vừa lúc xuất hiện. Jungho có lẽ là người vui tất thảy, em nhảy ngay vào lòng anh, tham lam bấu víu thật chặt, và oà khóc. Vài đứa nhóc cũng ríu rít xung quanh chân anh, đòi anh bế.

Đã thật lâu, cũng tầm 2 tháng rồi, tôi mới được thấy lại nụ cười tuyệt đẹp ấy, nỗi nhung nhớ và trông mong được giải toả qua từng giọt lệ khẽ trào khỏi mí mắt. Thật xấu hổ quá, vội quệt đi vệt nước mắt lăn dài trên má, tôi nhìn anh, khẽ gật đầu cúi chào. Anh thấy thế, đáp lại.

Chúng tôi đã có một khoảng thời gian thật hạnh phúc và vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro