13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có muốn đi dạo một chút không?

Thanh âm quen thuộc lại vô cùng ấm áp len lỏi vào trái tim tôi khiến nó nóng hừng hực. Ngước mặt nhìn anh, khẽ gật đầu.

Tôi và anh rải bước trên nền cát mịn, nhịp nhàng theo tiếng thở êm dịu cuat biển cả về đêm.

- Cảm ơn em. Jimin chợt cất lời, hướng ánh mắt tràn đầy ôn hoà về phía tôi. Trong vô thức, và lúng túng chẳng biết làm gì, tôi chết trân ra đó, bờ vai khẽ run lên, có lẽ vì lạnh.

-A, tại sao ạ?

- Tổ chức sinh nhật cho anh, nó rất tuyệt!

Tôi chầm chậm cúi đầu, ai tay vân vê rồi đan vào nhau, hai cánh môi khẽ mấp máy.

- Anh thích là đủ rồi! Với lại...

- Sao chứ?

Đến đây, trái tim tôi từng hồi tê tái, tâm trí trở nên mơ màng, ánh mắt trở nên lênh đênh vô định nhìn về phía xa, nhỏ lệ. Thực sự thì, điều đó thật ngốc nghếch.

- Em khóc ư?

Tôi giật mình, cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân đang bày ra điệu bộ thế nào, chỉ cảm thấy bản thân yếu đuối vô vàn, nhỏ bé vô cùng.

- A, xin lỗi. Không có gì đâu, anh đừng để ý.

Bờ vai cảm nhận một hơi ấm dần lan truyền khắp cơ thể, tôi mới nhận ra anh đặt bàn tay lên vai lúc nào, và ánh mắt như xoáy sâu vào mắt tôi như thể " Nói ra đi, có thể tin tưởng ở anh"

Chúng tôi tiếp tục chuyển bước chầm chậm như thế.

- Hamin này?

-Anh biết tên em sao?

- Sao không biết chứ, ai cũng kể về em hết, cô bé ngân nga giai điệu không tên ở quán cafe của Woolee

- A, thực sự anh nhớ sao. Ngại chết mất.

- Mà... khi nào em về nước?

Một câu hỏi dường như đánh gục tất cả những bối rối trong đầu tôi lúc này, thật buồn nhưng làm sao đây, sự thật mà tôi phải đối mặt thôi. Tôi thật sự muốn oà khóc ngay khi câu hỏi ấy vừa thoát ra, thế nhưng chút kiên cường ít ỏi cố níu kéo những giọt nước mắt yếu đuối chực trào khỏi khoé mắt. Lạnh quá, chân tay tôi tê rần.

- Chị DaeJoo vừa nói với anh.

- Hai ngày nữa em ra sân bay.

Tôi không giỏi trong giao tiếp, nhưng thực ngu ngốc khi bấy lâu bản thân lại cho rằng điều ấy khiến tôi thoải mái vì không phải câu nệ việc lấy lòng người khác hay tỉ ti những thứ như vậy. Tôi đã sai, vào thời điểm này, bởi tôi chẳng biết gợi đi chuyện khác để tránh đi vấn đề đang xoáy sâu tận đáy lòng đầy nhức nhối và cũng để bầu không khí dễ chịu hơn đôi chút. Sẽ khó khăn vô cùng khi Jimin đề cập đến nó.

- Cảm ơn em lần nữa, anh mong đây không phải là sinh nhật cuối cùng mà em tổ chức cho anh, ở đây.

- Sao ạ?

- Haha, anh tham lam quá nhỉ, lại còn đòi hỏi những chuyện thế này, xin lỗi nếu em thấy khó chịu.

- Không, không có. Em rất vui.

Tôi muốn nói nhiều hơn, nhiều hơn so với việc dùng " rất vui" để diễn tả tâm trạng lúc này.

- Thực ra thì, Hamin này, anh muốn hỏi em một chuyện. Anh cũng không nghĩ là mình sẽ nói chuyện như thế này đâu, nhưng mà...

- Anh cứ tự nhiên, em sẵn lòng mà.

- Woolee có kể với anh kha khá về em. Và thực tâm anh rất muốn trò chuyện với kiểu người như em vậy. Hmm, anh thực sự muốn nhận một lời khuyên. Sự nghiệp của anh không phóng đại quá thì cũng đã trải qua những thời kì hoàng kim, em biết đó, để có được tình yêu và sự ủng hộ từ tất cả mọi người không phải là chuyện dễ dàng. Anh đương nhiên đã đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng anh sợ nhất vẫn là sự cô độc. Anh không chọn cách lấp đầy những lỗ hỗng trống trải trong tâm can mình, anh lựa chọn việc đối mặt và giải quyết như thể đó là một phần trong cuộc sống của một người nổi tiếng. Hamin này, nếu cho em quyết định, em sẽ cân nhắc thế nào giữa sự nghiệp mà bản thân phải đánh đổi rất nhiều để có được nhưng đồng thời cũng là mong muốn của hàng nghìn người hâm mộ hay vị trí của một người bên cạnh mình trong suốt bốn năm qua?

Vế trước khiến tôi dễ dàng đoán ra tâm tư trong lòng anh hiện tại, nhưng vế sau không hiểu sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng đến lạ. Vì điều gì chứ, chỉ là một lời khuyên, điều duy nhất tôi có thể làm chính là đưa ra một lời khuyên chân thành nhất có thể. Bởi, người thực sự cần nó, người tôi thương và rất mực trân quý.

- Chỉ cần quyết định nào mang đến cho anh hạnh phúc, ắt điều ấy thực sự đúng đắn.

- Hạnh phúc của anh chính là ánh đèn sân khấu, sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ. Nhưng hạnh phúc bé nhỏ của anh đang đợi anh.

Tôi dường như sắp ngộ ra nhiều điều, anh không nói, có lẽ tôi đã đoán được 8 phần. Thực sự, nói không đau chính là nói dối, nhưng ghét bỏ thì chính là làm ngược con tim mình.

- Hạnh phúc trên sân khấu sẽ theo anh mãi, em nghĩ thế, kể cả khi anh không còn đứng trên sân khấu nữa thì anh vẫn xứng đáng với hạnh phúc mà người hâm mộ chân thành dành cho anh. Nếu đủ tôn trọng và yêu thương anh, họ sẽ chẳng bao giờ quay lưng với người từng là cả thanh xuân của họ. Về với hạnh phúc bé nhỏ của anh, hãy gìn giữ và bảo vệ hết sức có thể, em nghĩ người ấy ít nhiều sẽ tổn thương. Với ngần ấy hi sinh, người anh yêu thương xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp nhất.

- Anh thực sự không muốn đánh mất tình yêu thương của ai cả.

- Em hiểu mà, nhờ có Bangtan em dường như mới ngộ ra rằng, muốn mang lại hạnh phúc cho người khác trước hãy khiến bản thân mình hạnh phúc.

- Không ngờ bọn anh cũng có thể khiến mọi người trở nên tốt đẹp như thế.

- Anh quá khiêm tốn rồi, Bangtan chính là nguồn sống đâu chỉ riêng em mà rất nhiều người khác nữa. Vì thế, các anh hạnh phúc, mọi người sẽ hạnh phúc.

Chúng tôi thoắt đã đứng trước cổng trung tâm, đã khá muộn.

- Tạm biệt em, Hamin. Nếu có thể, mong gặp lại em.

- Jimin! Tôi với gọi trong vô thức mà quên đi việc dùng kính ngữ, như thể nếu dành ra dù cho ít hơn một dây cũng khiến tôi trở nên chậm trễ mà đánh mất cơ hội cuối cùng.

Anh xoay gót chân, nhướn mày chờ đợi tôi cất lời.

- Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã đến. Em chỉ muốn nói là hãy thật hạnh phúc và chở che chị ấy, em cùng mọi người luôn dõi theo anh!

Lần cuối chúng tôi tạm biệt nhau bằng nụ cười ấm áp vô bờ của anh, nguồn ấm xô cat hơi lạnh bấu víu trên từng tấc vải nhung mềm của chiếc áo, len lỏi vào trái tim gõ từng nhịp thình thịch lạ thường của tôi. Hành trình có lẽ đến lúc kết thúc, một chặng đường dài khép lại cho đôi chân mệt nhoài được ngơi nghỉ, cho con tim yếu mềm sống lại những kí ức tươi đẹp cùng vị mặn của biển khơi, cho tâm can neo đậu về bến cảng, có thể khóc, có thể cười để đón lấy hạnh phúc nơi người.

"Anh sẽ hạnh phúc thôi và em cũng thế."
Đừng ngại chi khi chiến đấu bảo vệ hạnh phúc bé nhỏ của riêng anh, em cũng đã xông pha hết mình vì tất cả lẽ sống của bản thân, tuy không với tới nhưng em vẫn cảm thấy thật hài lòng. Có thể tự mỉm cười sau hai năm theo đuổi chẳng khiến em hối tiếc điều gì, dù cho đánh đổi một tương lai rộng mở, như em nói vì em cảm thấy hạnh phúc, rất nhiều. Từ nay, em chẳng cần lắng lo cho hạnh phúc của người nữa, vì tương lai em biết người đã có hạnh phúc bé nhỏ dang rộng vòng tay chờ người trở về. Em chẳng lắng lo sợ người vất vả, không ai chăm sóc, bởi sẽ có hạnh phúc bé nhỏ bên cạnh người thôi. Người mãi là hạnh phúc lớn lao nhất đời em, và có lẽ em sẽ đi, đi để tìm cho mình một hạnh phúc, nơi đủ vững chãi để em tìm về cũng như người có hạnh phúc bé nhỏ của mình vậy.

Người sẽ hạnh phúc thôi và em cũng thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro