11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm chỉ dựa trên sự tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật. Đọc giải trí, nếu ai không thích thì vui lòng lướt qua giúp tớ, tâm mong manh lắm, không yêu thương xin đừng làm đau nhau ᰔ




“Không cần đi, để tôi bế cậu”

Sea nghe được câu này của Jimmy thì sững người mất vài giây, cậu chưa kịp phản ứng lại thì Jimmy đã luồng một tay xuống dưới hai chân của cậu, tay còn lại anh choàng ra sau vai rồi nhấc bổng Sea lên.

Sea bỗng nhiên bị nhấc bổng nên theo phản xạ mà dùng hai tay ôm lấy cổ Jimmy, khoảng cách giữa hiện giờ của hai người đang rất gần, lần đầu tiên Sea nhìn anh ở một khoảng cách gần đến như vậy.

Đầu óc của Sea hiện tại chỉ toàn là mơ hồ, cơn đau nhức ở dưới cổ chân không còn quá đau đớn khi cậu chỉ toàn lo tập trung nhìn vào sườn mặt của Jimmy.

Lúc này, ở một khoảng cách gần như vậy, cậu cảm nhận được cả hơi thở và mùi hương riêng biệt chỉ thuộc về Jimmy khiến cho tim cậu bất giác mà đập nhanh hơn, cảm giác như vừa mới chạy marathon xong vậy, nhưng hơi thở không dồn dập, không mệt lả người mà là cực kỳ bình yên và bồi hồi, cảm giác y hệt như hồi năm cấp ba khi cậu nhìn thấy crush của mình vậy.

“Nhìn gì mà nhìn chằm chằm vậy? Đẹp không?”

Jimmy đột nhiên hỏi làm Sea có chút mất tự nhiên mà di dời ánh mắt sang chỗ khác. Sea không trả lời câu hỏi mà chỉ im lặng.

Sea im lặng thì Jimmy cũng không hỏi nữa, anh nhanh chóng bế Sea đi thẳng đến chỗ đỗ xe của đoàn phim, chị quản lý cũng chuẩn bị sẵn mọi thứ, thấy Jimmy đi tới thì liền vẫy tay ra hiệu.

“Cậu để em ấy ngồi vào trong đi.” chị quản lý chỉ vào bên trong xe.

Jimmy đặt Sea ngồi vào trong rồi anh cũng theo vào ngồi sát bên cậu, lúc này chị quản lý chỉ có thể lên ghế phụ ngồi cạnh tài xế

“Lúc nãy bác sĩ Luke có đưa cho chị chai xịt giảm đau không?”

“Có” quản lý Nin nghe hỏi liền lục trong túi xách lấy chai xịt lạnh đưa cho Jimmy

Jimmy nhận lấy rồi anh cúi người xuống xác định vùng đang bị sưng, sau đó dùng chai xịt lạnh xịt lên đó một lớp, giúp cho Sea giảm đau tạm thời trong khoảng thời gian di chuyển đến bệnh viện.

Jimmy sờ nhẹ vào vùng cổ chân bị thương của cậu, “Còn đau không?”

Sea lắc đầu “Đỡ hơn lúc nãy một chút.”

Jimmy nghe vậy thì yên tâm hơn một chút, anh nói “Ráng chịu đau một chút, đến bệnh viện sẽ ổn thôi.”

“Chị cũng không hiểu luôn, chị mới thấy em đứng yên lành ở đó, chưa tới một phút sau đã nghe tin không hay.” giọng chị quản lý có chút oán trách

Sea chưa kịp giải thích thì đã nghe Jimmy nói “Cũng không trách cậu ấy được, không ai đoán trước mình sẽ bị thương đâu, đều là ngoài ý muốn cả, chị đừng đổ lỗi cho cậu ấy.”

Ngay khi Jimmy nói câu này, anh vẫn đăm chiêu mà nhìn về phía trước, anh không nhận ra rằng Sea đang nghiêng người mà nhìn chằm chằm vào anh.

Ngay khoảnh khắc này, lần thứ hai trong ngày Sea cảm thấy nhịp tim mình đột nhiên tăng lên, cậu cố gắng kiềm chế bản thân nhưng tim cậu cứ đập liên hồi.

Sea đột nhiên siết chặt nắm tay thầm gõ nhẹ vào thành cửa, cậu thầm nghĩ “toang rồi, toang rồi, đừng nói là mày thích bác sĩ nha Sea ơi.”

“Với cái chân của em, chị thấy sắp tới là em thất nghiệp tạm thời rồi đó.”

“Chắc…mọi người sẽ hiểu cho em mà…đúng không?”

Chị Nin quay ra sau nhìn Sea “Ừm…fan sẽ hiểu cho em đó, nhưng giám đốc sắp tới sẽ lại mắng một tràng cho mà nghe, em cứ toàn làm cho người khác lo lắng mãi không thôi.”

Sea nghe vậy chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ để giết thời gian, lâu lâu lại cảm thấy vùng cổ chân hơi đau nhức mà khom người xuống dùng tay xoa xoa lên đó.

Jimmy thấy cậu cứ liên tục dùng tay xoa vết thương thì anh liền khom người xuống cởi giày Sea ra

“Anh làm gì vậy?” Sea giật mình thụt chân của mình lại

Tay Jimmy vẫn không dừng lại động tác “Ngồi yên đi, nếu không sẽ bị đau hơn đó.”

Jimmy nhẹ nhàng tháo giày ra khỏi chân của Sea, sau đó bảo cậu ngồi nghiêng người lại, rồi đặt chân của Sea lên đùi của anh. Anh dùng tay của mình để liên tục xoa nhẹ vào vùng lân cận của vết thương, giúp Sea giảm đau.

Lúc đầu Sea cảm thấy có chút khó chịu, nhưng Jimmy giữ chặt chân cậu, không cho cậu cơ hội nhúc nhích nên Sea cũng đành ngồi yên phận.

Lái xe hơn 40 phút mới tới được bệnh viện, tới nơi thì Jimmy lại bế Sea vào bên trong phòng khám. Vì anh cũng là bác sĩ nên cuộc trao đổi diễn ra rất thuận lợi, chị quản lý và Sea chỉ biết ngồi bên cạnh mà nghe ngóng thông tin.

Sau khi chụp phim thì kết quả cho biết rằng Sea bị bong gân chân ở mức độ trung bình nên cần phải bó bột và tích cực điều trị trong khoảng một tháng rưỡi.

Nghe kết quả thì Sea cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn rằng không phải bị gãy chân hay rạn nứt xương gì đó.

Cả Jimmy và chị quản lý đều ra ngoài để Sea và bác sĩ điều trị vết thương

“Bây giờ tôi chạy về khách sạn một chuyến để lấy một ít đồ dùng, tối nay tôi sẽ ở lại với Sea cho, chị là con gái, vẫn nên trở về khách sạn nghỉ ngơi đi. Ngày mai rồi chị hẳn đến.”

Chị Nin gật gật đầu “Ừm, phiền cậu quá.”

Jimmy chỉ cười nhẹ “Không sao, dù sao tôi đến đây cũng để giúp mọi người mà, đây cũng là một phần trách nhiệm của tôi.”

“Vậy tôi sẽ ở đây đợi Sea, cậu chạy về khách sạn lấy đồ, rồi chúng ta đổi ca cho nhau.”

Theo như mọi sắp xếp, Jimmy đi xe về khách sạn một chuyến. Lúc nãy bác sĩ có nói vết thương của Sea chỉ là bong chân nên hôm nay tạm thời cố định và băng bó lại cho cậu trước, hai ngày sau sẽ tiến hành chụp phim lại, cảm thấy an toàn thì mới cho xuất viện.

Vậy nên Jimmy cũng chuẩn bị một số ít đồ dùng cá nhân cho cả hai, vì anh không biết Sea thích mặc gì nên anh cứ lấy đại từ trong vali của cậu ra hai bộ đồ ngủ, gọn nhẹ cho Sea nhất.

_ _

Trong bệnh viện, lúc này Jimmy chưa quay lại thì Sea đã băng bó xong, cảm giác đau nhức còn gấp mấy lần lúc chưa băng bó. Cậu nhìn thấy chị quản lý mà mếu máo muốn bật khóc, trông như một đứa trẻ nhìn thấy mẹ của mình sau khi mới bị ăn hiếp xong vậy.

“Ủa, anh Jimmy đâu?” dù đang đau nhưng vẫn nhanh chóng phát hiện ra sự biến mất của Jimmy

“Cậu ấy về khách sạn lấy đồ rồi.”

Sea không hiểu chuyện gì nên đành hỏi lại “Lấy đồ gì ạ?”

“Chị làm thủ tục nhập viện cho em rồi, lúc nãy bác sĩ có nói là em sẽ ở lại đây 2 đến 3 ngày, nên Jimmy về khách sạn lấy đồ đến đây ở với em.”
“Anh ấy ngủ với em ở đây á hả? Thôi không cần đâu ạ, một mình chị là đủ rồi” Sea bĩu môi tỏ vẻ không muốn lắm

Chị Nin khoanh tay cau mày nói “Điên !! Sao chị có thể ở lại với em được nhỉ? Em quên chị là con gái hả cưng? Với cả Jimmy là con trai, cũng vừa hay là bác sĩ, ở lại đây là tiện nhất rồi đó.”

“Ồ, cũng được ạ.” Sea tỏ vẻ có chút buồn bực

“Chị nghe Aou nói Jimmy đổi phòng khách sạn qua ngủ chung với em rồi mà, coi cái thái độ của em kìa.” chị Nin liếc nhìn cậu một cách khó hiểu

Không phải là không muốn ở chung phòng, dù sao cũng là ngủ riêng giường, chả ai đụng chạm ai, nhưng hiện tại, mỗi khi thấy Jimmy là tim Sea lại đập liên hồi, cậu không kiềm chế được bản thân, khiến không khí ngượng ngùng, chỉ nghĩ đến thôi đã muốn phát khóc.

Sea không nói, cũng không biểu đạt rằng mình đồng ý, chỉ ngượng ngạo cười cho qua

“Ban ngày chị đến thăm em, còn ban đêm thì ráng ở với Jimmy đi, chỉ là 2 - 3 hôm thôi mà, không sao đâu” chị Nin vỗ vai động viên cậu

Chị Nin vừa nói dứt lời thì Jimmy vừa mở cửa đi vào, trên tay anh cầm theo hai túi đựng đồ lớn.

“Nhanh như vậy đã đến rồi à, vậy cậu ở lại với Sea nha, tôi về lại bên kia còn xử lí một số chuyện.” chị Nin gấp gáp cầm túi xách đứng dậy

Jimmy gật đầu “Ừm, chị cứ về trước đi, ở đây có tôi là được rồi.”

Chị Nin mỉm cười, biểu hiện trông khá yên tâm khi giao Sea cho Jimmy “Ừm, vất vả cho cậu rồi.”

Sau khi tạm biệt thì chị Nin nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Chị Nin rời đi thì căn phòng trở nên yên ắng lạ thường, Jimmy đặt hai túi đồ lên tủ đựng đồ.

Vì phòng này là dạng VIP nên khá rộng rãi và thoải mái, tổng thể giống như phòng ở khách sạn vậy. Có điều, mùi ở đây toàn là mùi của sát trùng nên có chút khó chịu

“Chân cậu còn đau không?” Jimmy đi tới cạnh giường Sea, kéo ghế ngồi xuống chỗ lúc nãy mà chị Nin đã ngồi

Sea lắc đầu, sau đó lại gật đầu “Không hẳn là hết, chỉ là đỡ hơn lúc nãy một chút.”

“Ừm, vào buổi tối cậu có muốn đi vệ sinh thì nhớ nói tôi, để tôi dìu cậu đi, vết thương còn mới nên đừng tự ý làm loạn.”

“Biết rồi.” Sea không mấy vui vẻ, cậu xoa xoa cái bụng của mình “Tôi đói quá, anh có thể đi lấy đồ ăn cho tôi được không?”

“Được, cậu muốn ăn gì?”

“Tôi xem qua menu của bệnh viện rồi, mấy món nhiều dinh dưỡng đó toàn là đồ tôi không thích ăn lắm, mình có thể đặt đồ ăn bên ngoài được không?” Sea vừa nói vừa xem nét mặt của Jimmy

Jimmy chần chừ một lát sau đó mới gật đầu đồng ý

“Tôi muốn ăn somtum” khi nói đến ăn uống, mắt cậu sáng long lanh lên

Jimmy lấy điện thoại ra, mở app lên và chọn món mà Sea muốn ăn “Chỉ một món?”

“Ừm…thêm một món cơm đi, cơm gì cũng được.” nghe Sea nói xong thì Jimmy cũng chọn thêm một món bỏ vào giỏ hàng.

“Tôi uống trà sữa được không?”

“Không được”

“Cafe thì sao?”

“Cũng không được.”

Nghe anh từ chối hai lần, Sea bất mãng cau mài, hơi lớn giọng hỏi “Tại sao?”

“Bị bong gân chân không được ăn uống đồ chứa nhiều đường và chất kích thích, nếu cậu muốn nằm ở đây thêm 2 tháng nữa thì tôi đặt cho cậu.”

Sea nghe xong thì không nói gì nữa, cậu dùng một ánh mắt không thân thiện mà liếc nhìn Jimmy, miệng còn lầm bầm mắng anh.

“Còn gì nữa không?”

“Không, anh muốn ăn gì thì tự đặt đi.”

Cậu thầm nghĩ, bản thân phải xui xẻo đến mức nào khi đã bị thương phải nằm yên một chỗ không thể làm gì được rồi còn gặp thêm Jimmy, muốn ăn đồ ăn ngon cũng bị cản trở nữa.

“Tôi buồn ngủ quá, đi ngủ đây, lát nữa có đồ ăn thì anh gọi tôi dậy.”

Jimmy nghe vậy thì liền đứng lên đỡ cậu từ từ nằm xuống giường, giúp cậu chỉnh lại vị trí để chân bị thương, đắp chăn cho cậu rồi tăng nhiệt độ phòng lên một chút.

Sea dần chìm vào giấc ngủ, còn Jimmy thì lo dọn dẹp lại phòng bệnh một chút, xếp quần áo từ trong túi đồ ra tủ. Vì đang rảnh rỗi, nên anh còn đi chăm nước cho cả bình hoa trên bàn tiếp khách, sắp xếp lại đồ dùng ở chỗ bàn nhỏ cạnh giường Sea đang nằm.

Thấy điện thoại cậu hết pin nên cũng giúp cậu cắm sạc. Sau khi dọn dẹp xong thì anh mới có thời gian yên tĩnh hít thở một chút, nhìn xuống Sea đang ngủ một cách yên lành không có chút động đậy.

Anh nhận ra rằng, Sea khi ở với những người bạn khác thì cậu nói rất nhiều, và cũng rất là cởi mở hoạt bát, nhưng khi nói chuyện với anh thì mặt mũi lúc nào cũng cau có, anh tự nghĩ “mình…có làm gì sai hả?”

Anh tự nghĩ rồi tự bật cười một mình, nếu…anh nghiêm túc theo đuổi người này, chắc có lẽ sẽ là một hành trình vô cùng khó khăn.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến anh quay lại thực tại, sợ làm Sea thức giấc nên anh liền bấm nút nhỏ âm lượng rồi đi ra ngoài




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro