12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã hơn 30 phút trôi qua kể từ lúc Jimmy ra ngoài nghe điện thoại. Mặc dù lần đi công tác này xem ra thì khá nhàn rỗi tuy nhiên thì anh vẫn phải lo một số công việc định kỳ ở phía bên phòng khám nữa.

Jimmy bàn họp công việc xong thì bên giao đồ ăn cũng vừa gọi đến, sẵn tiện nên anh đi xuống sảnh lấy đồ ăn luôn. Nên khoảng thời gian ra ngoài của anh khá lâu.

Ở trong phòng bệnh, Jimmy rời đi được 15 phút thì Sea cũng tỉnh dậy, có vẻ như là thuốc tê trên chân đã dần hết hiệu lực nên cảm giác đau nhức bắt đầu lại ùa về.

Bình thường Sea là người ngủ rất sâu, nhưng với lần này, cậu không thể nào ngủ nổi khi phần dưới chân cứ tê nhức lên từng cơn. Sea đau đớn đến mức nhăn mặt, cơ bản là cậu không ngồi dậy nổi nên chỉ dùng tay gãi gãi nhẹ phần bắp chân để cứu vãn tình hình.

Sea nhìn xung quanh phòng thì không thấy Jimmy đâu, cố gắng gọi vài lần nhưng cũng không có lời hồi âm. "Chắc là đi ra ngoài làm gì đó rồi." Sea thầm nghĩ vậy

Một mình chán chường không có việc gì làm nên chỉ nằm yên một chỗ mà lướt mạng xã hội. Chỉ một buổi chiều không lên mạng mà điện thoại cậu như bị khủng bố.

Bên phía công ty vừa đăng văn bản chấn thương của cậu vào khoảng hơn một tiếng trước, bên dưới là hàng loạt bình luận lời động viên của người hâm mộ như "ráng nghỉ ngơi cho tốt" "hi vọng sớm khỏe lại" "thương thương con trai *icon khóc*" ...

Ngoài ra, thì bên phía đoàn phim cũng bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt, rồi cứ trở về thành phố. Không cần phải ở lại cùng đoàn phim nữa, bên hậu cần sẽ hỗ trợ cho cậu, kèm theo là vài lời chúc sức khỏe của hàng loạt nhân viên trong đoàn.

Cậu nghĩ ngợi một lát, có lẽ lát nữa phải nhờ Jimmy chụp giúp mình một tấm ảnh đang nằm trên giường bệnh với vẻ mặt tươi tắn một chút để fan hâm mộ được yên tâm hơn.

Cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng rồi được mở ra, Jimmy bước vào phòng với hai túi đồ ăn trên tay, anh thấy Sea đang nhìn mình, tay thì đang cầm điện thoại đang phát một bài lặp đi lặp lại trên tiktok.

"Anh đi đâu mà lâu vậy?"

Jimmy đi vào trong, đặt đồ ăn xuống bàn tiếp khách rồi đáp lại "Bên phòng khám có việc nên gọi qua, sẵn tiện tôi đi xuống dưới lấy đồ ăn."

Sea nghe anh nói đến vế đầu tiên thì mới nhận ra rằng bản thân mình vào bệnh viện rồi anh ta phải ở đây trông chừng mình, vậy có phải là quá phiền phức cho đối phương hay không?

"Tôi có thể ở đây một mình được..."

Sea chưa kịp nói xong thì Jimmy đã chen vào "Ở một mình với cái chân bị thương đó??"

Không cãi được nên Sea chỉ đành nói thêm cho hoàn chỉnh câu lúc nãy "Anh còn công việc bên phòng khám mà, cứ về đó đi, làm phiền anh quá."

Jimmy nghe vậy, không do dự mà đáp trả lại "Lần này tôi đi cùng đoàn phim các cậu trong khoảng 5 ngày, theo hợp đồng là vậy. Tính đến nay thì vẫn chưa đến hạn 5 ngày, việc chăm sóc cậu cũng là một phần trong công việc của tôi thôi, không có phiền gì cả."

Nếu anh đã nói vậy thì Sea cũng không biết nói gì thêm, cậu ngượng ngùng nằm trên giường nhìn anh đi qua đi lại trong phòng, trông vô cùng tự nhiên như đang ở nhà.

"À anh."

Nghe được âm thanh của Sea truyền đến, Jimmy liền quay sang nhìn cậu "Hửm, có chuyện vậy?"

"Giúp tôi chụp một tấm ảnh với, để tôi đăng lên mạng xã hội." Sea đưa điện thoại của mình cho anh, Jimmy cũng thuận thế đi tới cầm lấy điện thoại.

"Chụp toàn thân á nha." nói xong cậu nở một nụ cười thật tươi, sau đó còn giơ hai ngón tay đặt cạnh bên má. Đôi má có chút phúng phính nên khi ngón tay chạm vào má sẽ làm cho bên má bị lún nhẹ một vệt.

Jimmy nhìn Sea thông qua một lớp ống kính, dù đang bị thương nhưng cậu trông vẫn rất tươi tắn, tuy nhiên thì ở ngoài đời vẫn đẹp hơn khi lên ảnh nhiều.

Anh đếm ngược rồi bấm nút chụp, ngay lúc đó ứng dụng line liền nhảy xuống một dòng thông báo tin nhắn "bảo bối ơi ~ có làm sao không đấy, anh lo chết mất đi được, có gì lát gọi cho anh nha"

Jimmy đọc được dòng tin nhắn thì đứng hình mất vài giây... Sea đang nằm trên giường thấy anh đơ người ra thì liền giục trả điện thoại "Xong chưa vậy, anh đưa điện thoại tôi kiểm tra lại ảnh xem sao."

Jimmy không nói gì mà chỉ đưa điện thoại lại cho Sea, anh có hơi khó chịu, chỉ là một chút thôi...hình như người gửi đến tin nhắn lúc nãy được Sea đặt cho một cái tên khá là thân mật, gọi là Bookie.

Không phải lần trước Sea bảo cậu ấy chưa có người yêu à? Vậy cái tin nhắn lúc nãy là sao? Là người theo đuổi cậu ấy hay là người cậu ấy theo đuổi? 10 vạn câu hỏi vì sao cứ ong ong trong đầu Jimmy mãi không dứt.

Lúc này anh mới sực nhớ ra cái hôm trước, khi vừa mới mở cửa đi vào phòng thì anh có vô tình nghe được Aou đã hỏi Sea rằng "Anh có tình cảm với người ta không?". Lẽ nào hai chuyện này lại khớp với nhau đến mức đó, thật sự là cũng có người đang theo đuổi Sea nhỉ?

Anh mang một người tràn đầy bực bội đi đến bàn khách ngồi xuống, bày biện các món ăn từ trong túi ra ra, bình tĩnh xắn tay áo mà không thèm để ý đến người bệnh đang nằm trên giường đang khá vui vẻ hài lòng với bức ảnh mà anh chụp giúp.

Cậu phóng to rồi thu nhỏ lại, Sea khá hài lòng với tấm ảnh này, cậu gật gật đầu đắc ý, cười khúc khích rồi bày tỏ với anh: "Tài nghệ chụp ảnh của anh hơi bị được đó nha, chụp được 1 tấm duy nhất thì được đúng 1 tấm đẹp."

Jimmy nghe cậu khen thì liếc nhìn về phía của Sea, cậu đang cười tít mắt với anh nhưng anh không thèm nói gì mà chỉ tiếp tục công việc bày biện đồ ăn tối của mình, anh thầm nghĩ "Chỉ là một tấm ảnh đẹp thôi cũng vui đến vậy à?"

Sea không được người ta phản ứng lại nên có chút tụt mood, thầm khó hiểu với người đàn ông này, lúc thì rõ là vui vẻ và để tâm đến mình, lúc thì lạnh lùng một cục ra đó.

"Anh đỡ tôi dậy với, tôi muốn ăn cơm." thấy Jimmy bày biện từng món một lên bàn khách khiến cậu không kiềm chế được cơn đói bụng của mình, nhưng hình như người kia không có ý muốn đỡ cậu đi đến đó cho lắm

"Nằm yên đó đi, đợi một lát."

Không hiểu sao mỗi lần Jimmy ra lệnh cho cậu thì hầu như cậu đều không dám cãi lại. Nên Sea chỉ dám nằm yên theo lời Jimmy nói. Trong lúc nằm chờ anh chuẩn bị đồ ăn thì cậu lấy điện thoại rồi post tấm ảnh lúc nãy lên mạng xã hội, bên dưới bài viết là đủ kiểu các loại bình luận hỏi han sức khỏe, lo lắng, khen đáng yêu...cậu lo vui vẻ đắm chìm trong các dòng bình luận mà không biết Jimmy đã đứng bên cạnh giường bệnh từ lúc nào.

"Đừng chơi điện thoại nữa, tôi đỡ cậu qua đó ngồi ăn."

Bị Jimmy chỉ điểm thì Sea mới giật mình, cậu ngoan ngoãn "ừm" một tiếng rồi bỏ điện thoại xuống. Jimmy dùng tay đỡ lưng Sea dậy, vì một bên chân của cậu bị thương nên mọi thứ khiến cho cậu bị mất thăng bằng hơn. Sea liên tục nhích người theo hướng đỡ của Jimmy, dồn hết mọi lực đè lên thân thể của anh. Jimmy vòng tay ra sau lưng để có thế đỡ cậu đứng dậy hơn, tuy có chút khó khăn nhưng với sự phối hợp ăn ý thì rất nhanh chóng Sea đã được dìu đến khu vực bàn ăn.

Jimmy đã bày biện một cách gọn gàng đâu ra đó hết thảy cho Sea, món tomyum yêu thích được đặt trước mặt của Sea, bên cạnh đó là một món cơm gà xào cay.

"Cái này là gì vậy?" Sea chỉ vào ly nước trước mặt, vẻ mặt có chút thắc mắc

"Trà sữa ít đường."

Nghe Jimmy nói xong thì Sea vô cùng hớn hở, hạnh phúc đến cười tít cả mắt "Cảm ơn anh rất nhiều."

"Đừng vội mừng, hôm nay đã uống thì trong vài ngày tới không được phép uống nữa đâu, chân của cậu bị vậy nên sẽ kiêng ăn đồ ngọt." Jimmy thuận tay tháo ống hút cắm vào ly trà sữa rồi đưa cho cậu

Sea gật đầu cầm lấy ly trà sữa hút một hơi, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn "Biết rồi, cảm ơn anh."

"Đừng uống nữa, ăn cơm trước đi đã."

Được ưu ái cho một ly trà sữa mà giờ đây Jimmy nói gì cậu cũng nghe, cảm giác giống như bị ly trà sữa làm mờ mắt vậy.

Sea cực kỳ đắm chìm trong cảm giác vui vẻ mà dùng bữa tối, dường như mọi buồn bực và sự khó chịu về Jimmy đối với Sea trước đây đã giảm đi vài phần, cậu dần cảm thấy người này không tệ đến mức đó.

Dùng bữa xong thì cậu ngồi yên một chỗ mà nhìn Jimmy đi tới đi lui dọn dẹp chén dĩa, cảm giác giống như đang ở nhà hơn là trong bệnh viện. Đột nhiên cậu lại suy nghĩ đến việc sau này nếu hai người chung sống dưới một mái nhà thì cũng ổn đó chứ. Lúc đó Jimmy sẽ là người làm hết việc nhà, còn cậu chỉ ngồi đó mà xem ti vi thôi. Nghĩ đến đây thì Sea lại cảm thấy bản thân có hơi ngớ ngẩn, cậu vô thức lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại "chắc bị ly trà sữa của anh ta mua chuộc não bộ của mình rồi" - cậu thầm nghĩ vậy.

"Anh, đỡ tôi vào phòng tắm với, tôi muốn đi tắm."

Jimmy nghe gọi thì liền đi tới bên cạnh Sea để đỡ cậu đứng dậy, dường như đã dần quen với cách đỡ Sea nên Jimmy rất thuận lợi dìu cậu đến phòng tắm.

Khi Sea đã vào được bên trong thì Jimmy đứng đó canh chừng từng hành động của cậu chứ không rời đi ngay, mãi một lúc lâu Sea vẫn chưa nghe được tiếng đóng cửa thì mới quay sang nhìn - Jimmy vẫn đứng sừng sững một chỗ không nhúc nhích.

Sea khó hiểu hỏi anh "Sao còn chưa chịu ra ngoài? Anh còn muốn nhìn gì nữa à?"

"Tôi sợ cậu ngã nên đứng trông một lát." Jimmy nói với vẻ mặt không biến sắc

Sea nghe vậy liền ngượng ngùng, trợn mắt trừng anh "Đi ra ngoài nhanh, khi nào ngã tôi sẽ la lên, anh không cần phải lo."

Jimmy nhìn thấy Sea như một chú mèo đang xù lông vì tức giận nên đành nghe lời mà đi ra ngoài.

Trước khi ra ngoài anh còn tận tình mà dặn dò "Cẩn thận, đừng làm ướt phần băng bó." sau đó mới đi ra ngoài. Thấy anh đã hoàn toàn đi ra ngoài, cửa được đóng lại thì cậu mới yên tâm.

Jimmy không đi đâu cả, anh chỉ đứng trước cửa phòng tắm để canh chừng cho Sea, cứ cách 5 phút thì anh lại gõ cửa hỏi xem cậu có ổn không. Anh hỏi nhiều đến mức khiến Sea phải cảm thấy hơi phiền quá đáng nhưng không dám trách móc bằng lời.

Thật ra Sea vẫn có thể dùng tay vịn vào thành tường, sau đó đi bằng một chân cũng được, tuy nhiên thì cách này khá mỏi và rất lâu, nếu không cẩn thận thì dễ gây nguy hiểm cho vết thương. Lúc Sea ra ngoài thì cậu đã dùng cách này, vì cậu không muốn phiền đến Jimmy.

Cũng khá may là an toàn thành công đi ra ngoài, Jimmy thấy cửa mở ra thì hơi ngạc nhiên. Không kịp phản ứng quá nhiều thì anh đã nhanh chóng đỡ lấy Sea mà dìu ra phía giường bệnh.

"Sao ra ngoài mà không nói để tôi dìu ra."

"Không sao, tôi vẫn ổn, ngày mai chị Nin đến đây thì tôi cũng phải tự thân vận động thôi, chị ấy cũng không thể nào như anh được."

Jimmy đỡ cậu nằm ngay ngắn xuống giường, sau đó kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu "ngày mai chắc sẽ có người khác đến đây cùng chị ấy để chăm cho cậu"

Sau khi lo cho Sea xong thì anh mới có thời gian đi chuẩn bị cho bản thân, giường của anh nằm song song với giường của Sea, gối và chăn được xếp gọn gàng. Khi anh đi ra ngoài sau khi tắm xong thì Sea vẫn chưa ngủ mà đang nằm chơi điện thoại, có vẻ lúc chiều ngủ hơi nhiều nên bây giờ cậu không cảm thấy buồn ngủ nữa.

"Ngày mai mấy giờ anh về lại bên đoàn phim vậy?"

"Khi nào chị Nin đến thì tôi về đó. Có chuyện gì hả?"

"Không, chỉ hỏi vậy thôi."

Lúc này Jimmy mới có thời gian rảnh, anh mở điện thoại lên check thông báo một lượt, đầu tiên là vào line check tin nhắn bên đoàn phim. Phía bên đó thông báo ngày mai anh phải về đó một chuyến vì có một số diễn viên đang gặp vấn đề. Sau đó là tin nhắn ở phía bên phòng khám cần anh xem qua báo cáo của thực tập sinh, rồi cuối cùng là tin nhắn từ mẹ anh. 

Lúc chiều anh lỡ lời tiết lộ với bà là Sea đang bị thương và điều trị ở bệnh viện nên bà đã nhắn tin và gọi cho anh vô cùng nhiều, những vấn đề chỉ toàn xoay quanh hỏi Sea đang ở đâu, có nghiêm trọng không, có thể call video cho bà gặp Sea được không? Bà muốn đến thăm một chuyến, nhưng anh vẫn là nên giữ bí mật giúp cậu. 

Vì anh vốn dĩ rất hiểu mẹ của mình, nếu để bà ấy đến đây thì Sea sẽ rất dễ rơi vào tình huống khó xử. Anh không muốn như vậy.

Quả thật là một ngày bận rộn trôi qua, Jimmy tắt đèn, sau đó nằm xuống giường, người phía bên kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi ngủ, ánh đèn của màn hình chiếu sáng rõ khuôn mặt cậu, không biết đang xem gì mà đôi mày có hơi nhíu lại.

Anh suy nghĩ một lúc, sắp xếp lại lịch trình thì mới nhận ra có thể anh không được gặp Sea trong vài ngày tới nữa. Sáng mai chạy về phía đoàn phim để hỗ trợ cho bên đó, vì sáng ngày tiếp theo cần phải bay về thành phố để lo việc bên phòng khám nên tối mai anh không thể chạy lên đây để gặp cậu.

Jimmy định nói với Sea nhưng có vẻ cậu không quan tâm lắm nên anh cũng rút lại lời nói của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro