Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sea : anh nói chuyện điện thoại với ai đấy

Jimmy : bạn tôi . Còn nốt ngày hôm nay là tôi phải đi rồi

Nghe anh nói vậy cậu chợt khựng người lại cậu quên mất anh chỉ ở đây một tuần thôi , nghĩ đến những ngày mà không có anh chắc cậu sẽ buồn chết mất . Thấy cậu đứng đơ ra ở cửa anh mới tiến lại gần và đánh nhẹ vào vai cậu

Jimmy : nghĩ gì mà ngơ ra vậy nhóc ?

Sea : c....có gì đâu . Với lại tôi không phải là nhóc nhé , tôi lớn rồi

Jimmy : lớn kiểu gì mà như em bé vậy * nói nhỏ *

Sea : Này anh nói gì đấy , nói xấu tôi đấy à

Jimmy : tôi không chơi trò nói xấu sau lưng người khác đâu , cậu nên nhớ vậy

Sea : Này tới lượt anh Bill nấu ăn tối nhen

Jimmy : ừm nhớ rồi . Em Sea cứ ngồi ở sofa đợi đi ạ ~~

Sea : em Sea cái đầu anh

Nói rồi anh đi vô bếp nấu ăn tối , cậu thì ngồi ghế xem phim Last Twilight đến tập 9 cậu xem mà khóc sướt mướt luôn đã vậy cậu còn nghĩ thêm cả chuyện ngày mai anh phải rời đi khiến cậu càng khóc nhiều hơn . Nghe thấy tiếng sụt sịt ở phòng khách anh liền ra xem như thế nào

Jimmy : sao ngồi đây khóc đây , mai tôi đi nên buồn à

Sea : không.....không phải . Tôi khóc là vì cảnh trong phim nó buồn thôi.....

Sau đó anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và dỗ cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ con

Jimmy : lớn rồi sao cứ khóc như trẻ con vậy , cứ như này làm sao mà có người yêu được đây . Nín đi rồi cùng tôi vào ăn cơm được không ?

Sea : ừm , được

Jimmy : nào đứng dậy

Sea : Ngày mai anh phải đi thật à..?

Jimmy : ờ , làm sao ? Không nỡ để tôi đi à

Sea : đâu có , anh đi thì tôi phải vui mới đúng vì cuộc sống của tôi sẽ trở về như ban đầu

Jimmy : ừm....

Anh và cậu cùng nhau ngồi ăn bữa cơm cuối cùng , trong bữa cơm không ai nói với nhau một câu gì chỉ đơn giản là tập trung ngồi ăn sau đó dọn dẹp bát đĩa rồi đem đi rửa .

Sau khi làm mọi việc xong xuôi cậu trở về phòng và tiến tới ban công ngước lên bầu trời để ngắm trăng và sao , những vì sao lấp lánh được treo trên nền trời đen đầy huyền bí kia , cậu vươn tay lên bầu trời như muốn hái vài ngôi sao xuống kết thành một chiếc vòng tay để mang đi tặng cho anh coi như một món quà nho nhỏ mà cậu bỏ cả tấm lòng mình vào đấy đi

Sea : Ngày mai....anh đi rồi tôi sẽ buồn chết mất . Tôi muốn giữ anh ở lại , muốn anh ở đây với tôi...Từ lúc anh đến đây cho đến hiện tại tôi đã quen với sự hiện diện của anh trong ngôi nhà này rồi , giờ anh mà đi thì ngôi nhà này tôi nghĩ sẽ trống trải lắm....

Nói chung cảm xúc trong lòng cậu bây giờ được gói gọn trong câu " Ngày người đến, bầu trời cao vút đầy những ngôi sao lấp lánh. Ngày người đi, bầu trời vẫn cao nhưng chẳng còn ngôi sao nào soi sáng nữa. "

Về phía anh cũng không khác cậu mấy là bao , anh không buồn ngủ và cũng ngồi bên cạnh cửa sổ tâm sự với trăng sao . Mặt trăng nằm nghiêng trên bầu trời. Nở nụ cười sáng chói. Những vì sao dàn trải trên dải Ngân hà lung linh và lấp lánh như đôi mắt của người anh yêu , nghĩ tới ngày mai thôi tim anh đau như bị hàng ngàn con dao đâm vào vậy . Anh không muốn xa cậu , anh muốn ở bên cậu thật là lâu nhưng cái ước muốn nhỏ nhoi của anh đâu thể thành hiện thực được.....

_____________________________
Dạo này tui mải ôn bài quá nên giờ mới ra chap mới được nên xin lỗi mọi người nhìu nhaa 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro