Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau anh rời đi , khi đi ngang qua phòng cậu anh khẽ mở cánh cửa ghỗ ra để cậu không bị thức giấc , nhìn người con trai xinh đẹp , đáng yêu đang nằm trên giường ngủ say sưa anh chỉ muốn ôm chặt người con trai ấy vào lòng và cùng người đó ngủ thật ngon giấc . Càng nhìn cậu anh lại càng không muốn rời đi bởi anh muốn chăm sóc cho cậu , muốn là người làm cho cậu hạnh phúc mỗi khi ở bên nhưng anh là một tên tội phạm làm sao có thể ?

Jimmy : tôi đi nhé , cậu nhớ sống hạnh phúc đấy . Có lẽ tôi với cậu sẽ không gặp lại nhau nữa đâu , và tôi muốn nói một điều này nữa là tôi thích cậu . Tạm biệt tôi đi đây

Sau đó anh đưa tay lên nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại của cậu rồi đi ra khỏi phòng cậu , khẽ đóng lại chiếc cửa ghỗ ấy lại . Anh thích cậu nhưng lại không giám nói trước mặt bởi anh sợ khi cậu biết mình là tội phạm cậu sẽ ghét bỏ mình , anh rất sợ cảm giác ấy . Khi ra tới cổng anh ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà xanh dương nhạt ấy lần cuối cùng , ngôi nhà chứa những kỉ niệm đẹp đẽ mà anh không hề có trước kia , đứng nhìn một hồi lâu sau đó anh lặng lẽ rời đi trong lòng chứa đựng nhiều sự tiếc nuối .

Lúc 6:00 , cậu thức dậy sau khi vscn xong cậu đi xuống nhà và gọi anh xem sáng hôm nay ăn gì nhưng đáp lại cậu là một không gian vắng lặng , bấy giờ cậu mới nhớ ra là anh đã rời đi rồi và cái cuộc sống của cậu lại trở về như trước . Cái không gian này sao lại vắng lặng như vậy chứ ? cậu lặng lẽ đi làm bữa sáng và ngồi ăn một mình vì hôm nay là chủ nhật nên cậu không phải đi học nên khi ăn sáng xong cậu lại lên phòng lướt Instagram rồi đi ngủ

Phía anh

Khi nhìn thấy Jimmy trở về đàn em của anh đều cảm thấy rất là vui

Đàn em : anh biến đâu mất trong 1 tuần này vậy

Jimmy : hôm trước đi mua tý đồ thì bị bọn cảnh sát nó nghi ngờ rồi đi theo tao , tao mới chạy khỏi bọn nó rồi trốn nhờ vào nhà của 1 nhóc

Đàn em : vậy anh có sao không ??

Jimmy : tao ổn . Mà tiền của đơn hàng tao nhờ bọn m giao đâu

Đàn em : dạ , cậu Perth đem cất rồi

Jimmy : nó cất ở đâu ?

Đàn em : tụi em cũng không biết nữa

Jimmy : để tý nó về tao hỏi

Qua phía couple phụ tý nè

Chimon đang ngồi đọc sách chill chill tự dưng nhận được một tin nhắn của ai đó gửi tới , cậu mở máy lên và xem xem đó là ai nhắn . Ra là Perth , Perth nhắn cho cậu là bởi hôm nay là chủ nhật anh ta rảnh rỗi quá nên chả có gì làm bèn rủ cậu đi chơi đồ đó

Chimon : sao hôm nay anh lại rủ em đi chơi vậy ?

Perth : nay tao rảnh , không có gì làm với lại tao có 2 vé đi chơi công viên giải trí nên rủ mày đi chơi chung

Chimon : à dạ

Perth : hôm trước sao mày bị sốt ?

Chimon : không có gì đâu anh , chắc là do hôm đó em tắm khuya quá nên vậy

Perth : nói thật cho tao nghe

Chimon : thì....cái hôm mà em rủ anh đi ăn á , thấy anh không tới nên em ngồi đợi rồi tự nhiên trời mưa lúc đó em không mang theo áo mưa nên đi đầu trần về nhà

Perth : mày lúc đấy có buồn không ?

Chimon : không...em không buồn

Perth : ừm...

Nghe cậu nói như vậy Perth nghĩ rằng mọi chuyện là do mình mà ra , anh bỗng có một cảm giác hơi khó chịu ở trong lòng . Đây là do anh lo cho cảm xúc của cậu hay là đang cảm thấy bản thân mình thực sự có lỗi ?

End Chapter 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro