Chapter 1: Thần chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sea Tawinan. 

Một diễn viên của GMM. Kí hợp đồng cách đây không lâu và đã góp mặt trong một vai phụ của series nào đấy.

Cậu ấy vừa mới tốt nghiệp đại học gần đây. 

"Hôm nay thế nào rồi?"" Dự án mới như nào thế?"

Sea áp tai nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là người anh trai thân thiết, Force Jiratchapong. Anh ấy cũng là diễn viên, nhưng mà là một diễn viên dày dạn kinh nghiệm vì anh đã gia nhập giới giải trí 2-3 năm rồi.

"Em sẽ đóng chính một bộ phim Y."

"...Vậy bạn cặp của em là ai?"

"Em chưa biết, hình như là họ vẫn chưa chốt được người..."

Sea bước từng bước thong thả trên con đường tấp nập người qua lại. Xe cộ Krungthep ấy mà, nào có bữa không tắc. Tiếng còi xe cứ réo không ngừng. Xe nọ rồi xe kia. Các tài xế cũng thật  nóng nảy quá. Họ không thể để được một giây lặng trôi mà cứ phải liên tục nhấn còi thúc giục. 

"Vấn đề partner là vô cùng quan trọng."

"Em biết rồi..." Sea nghĩ về Book Kasidet, bạn cặp của anh. Anh thật may mắn, được đóng cặp với người bạn học mười-sáu-năm. Book xinh xắn lại thêm việc hai người rất hiểu lòng nhau thì càng hoàn hảo. Nói ngắn gọn thì Force đã có trong đời một Book, một Book của đời anh.

"Vậy còn bộ phim thì sao?"

"À..." Sea mất một lúc để nghĩ về nó "Vice Versa... Tình yêu hoán đổi thế giới, một kịch bản khá mới mẻ và có vài phần khó hiểu nữa... nhưng cũng rất thú vị á anh. "

Sea tiếp tục đi tới bến xe buýt. Nó nằm ở bên kia đường. Sea nắm chiếc điện thoại còn đang giữ liên lạc. Khi mắt thấy bến xe, em bắt đầu theo lối quen đi đến nơi ấy. Như bao lần, bước trên những vạch kẻ trắng dành cho người qua đường, Sea lại không chú ý đến toán xe cộ ồn ào. Em đang bận nghĩ về kịch bản vừa đọc, chắc cũng tại cốt truyện hơi rối rắm mà em cứ loay hoay nghĩ ngợi.

Chiếc xe tải nọ lao nhanh trên đường, nó đâm thẳng về phía trước không đoái hoài đến một ai. Để mặc con con những xe ô  tô tự biết mà né tránh, gượng gạo dạt sang hai bên. Thật không may, Sea Tawinan chưa kịp nhận ra cái con thú mất kiểm soát ấy, nó đã hung hăng phi tới rồi.

Ngay khoảng khắc chứng kiến cái chết cận kề, như có đá khô trực tiếp đắp lên sống lưng. Từ giây phút ấy em đã chết đứng trước khi kịp chết thật. Sự kinh sợ tột cùng này thật ra lại có chút quen quen. Giống như đây không phải lần đầu tiên, em đứng ở ngưỡng cửa tử, bên tai là tiếng còi tựa hồ muốn lấy dùi đục thủng màng nhĩ.

RẦM.

Các phương tiện đang lưu thông bị dọa sợ, con người thì nhanh chóng quây kín hiện trường vụ tai nạn ám ảnh. Chiếc xe ác độc kia đâm vào vệ đường. Khói đen từ dưới nắp ca-pô bốc lên, mùi khét lẹt, đăng đắng. 

Cơ thể đau đớn. Máu đen làm bết những sợi tóc dính nhớm nháp lấy chỗ rỉ máu. Nhiều chỗ trầy xát và vết hở đang dần dần rát lên khi tiếp xúc với bụi cát trên đường. Mình mẩy run rẩy vì phải chịu cú shock kinh hoàng mà chẳng ai báo trước. Sea nghĩ, trong đầu em chỉ còn lại một vài khoảng hẹp cho mấy suy nghĩ hỗn độn mà vẩn vơ. 

"Mình sắp phải chết rồi à? Vừa mới nhận dự án, mà còn chưa chốt partner nữa. Chấm hết. Vớ vẩn thế là cùng."

Tầm nhìn trước mắt đã bị phủ lấy bởi màn sương dày. Cứ thế hai mi dần khép lại. Đau thế này, thà chẳng mở mắt có khi lại tốt.

____________

"Này cậu!" "Sea Tawinan, tỉnh dậy!!!"

Cái gì mà ồn ào thế? Sea mơ mơ hồ hồ mở mắt. Ánh đèn vô duyên nào đó rọi thẳng xuống đây, khiến đôi mi rung rinh chỉ muốn nhíu chặt. Mất một lúc để cơ thể ê ẩm này nói cho Sea biết em không còn nằm bẹp ngoài đường nữa mà đã di chuyển tới một nơi khác. Nhưng cảm giác cũng thật kì lạ, cơ thể cứ lâng lâng -lâng lâng. 

"Cậu chưa chết đâu."

Thật hay bỡn chả biết mà nói hay thế!

Sea giật mình, nhìn sang người đứng sừng sững bên cạnh giường bệnh. Thoạt nhìn người đó rất đỗi bình thường. Ý là trông hoàn toàn giống một người bình thường, trang phục thoải mái, đều là đồ đen nhưng gương mặt ấy khá hiền, còn có chút đanh đá nên ít nhiều em sẽ không tin đây là thần chết, người muốn kéo em rời khỏi cuộc sống còn dang dở với đầy hoài bão kia đâu.

"Chào!!" "Xin tự giới thiệu, tôi là Neo, là một thần chết tập sự."

Sea cau mày. Em im lặng nhìn hắn khó hiểu. Nhưng rất nhanh đã đưa mắt đi nơi khác, em nhìn chung quanh. Đúng, đây là một căn phòng bệnh, toàn một màu trắng tinh, nặng mùi thuốc khử trùng và cảm giác se lạnh sởn gai ốc.

"Sao lại có bệnh viện xếp phòng cấp cứu với phòng điều trị tâm thần gần nhau nhỉ?"

"NÀY!!! Tôi là thần chết thật, thật đấy. Không đùa đâu!"

Neo quýnh lên, rồi gã nói bằng hết sức bình sinh. Liên tục hét vào bên tai Sea.

Sea từ từ nằm dậy. Em nhìn căn phòng vắng tanh. Không khí bao chùm ngợp sự lạ lùng, cảm giác không có một sự sống nào hết. Sea hoang mang khập khiễng bước tới cánh cửa phòng cấp cứu. Vừa đặt tay lên nắm cửa giọng người kia truyền tới.

"Chả có ai đâu mà tìm."

Sea lại lần nữa nhíu mày nhìn hắn với đầy thắc mắc. Em mở cửa ra nhìn dọc lối hành lang, bên trái, rồi bên phải đúng là chẳng có cái bóng ma nào cả. Khung cảnh thật thật mà lại ảo  ảo huyễn hoặc.

Sea tiếp tục bước đi, ban đầu có chút khó khăn về sau các bước nhanh dần. Nhưng điều đáng sợ ở đây là vẫn chẳng có một bóng người, và em cũng chẳng thể rời khỏi cái tầng này để bước ra khỏi cửa bệnh viện. Một bức màn vô hình đẩy em ngược vào trong. Qua bức màn ấy là cảnh hiu quanh và không một bóng người, càng nhìn ra xa lại càng heo hút.

"Mọi người đâu rồi?"

Sea dần dần mất niềm tin vào bản thân. Hay đúng hơn là em dần tin vào cái người tự xưng là tử thần kia. Dù gì thì em cũng chưa từng chết trước đây nên trải nghiệm này là hoàn toàn mới mẻ.  Nhưng nếu chết rồi thì sao biết được cảm giác se lạnh và bị mùi thuốc khử trùng sộc lên mũi.

"Này! Đang quay chương trình thực tế đấy à?" Sea nói lí nhí trong cổ họng. Em đảo mắt nhìn bốn góc trần nhà để kiếm máy quay mà theo phỏng đoán là đang ghi hình mấy phản ứng lúc này của em.

"TRỜI! Cậu là người thứ 218 hỏi tôi câu này đấy!" Neo đi tới bạt lên đầu Sea một cái mạnh. "Tỉnh táo lại đi. Nghe tôi nói hết xem nào."

"Cậu ở thế giới mà cậu đang sống, hiện là một "người thực vật""

Sea trợn mắt nhìn Neo. "Người thực vật" cái gì? Lòng em cuộn lên cái nỗi bàng hoàng, rối bời, chối bỏ, hoảng loạn tột độ.

"Gượm đã... vậy tôi phải làm sao đây?" Sea biết em chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp nhận sự thật và bình tĩnh tìm cách giải quyết."Làm sao để quay lại thế giới mà tôi đang sống."

Chậc. Vẻ mặt tên thần chết tập sự trông lấy làm hân hạnh khi em hỏi câu ấy.  Cứ như thể gã đã đợi em hỏi từ rất lâu rồi.

"Hiếm có ai bình tĩnh như cậu lắm. Thứ lỗi nhé! Vì có việc cần nên mới phải tìm đến cậu. Dù sao thì cậu chưa có chết sớm như vậy đâu."

Nghe được thần chết hé lộ đôi chút về tuổi thọ của mình mà Sea thấy hởi lòng hởi dạ biết bao. "Thế-"

"Nhưng mà nếu cậu mắc kẹt ở nhiệm vụ này tới hết kì hạn của mình mà vẫn chưa thể giải quyết xong thì cậu sẽ chết thật ở thế giới thực. Đây là đang cảnh báo đấy!"

"Nhiệm vụ gì chứ?!!" Sea sốt sắng, cái cảnh báo vừa rồi hơi bị "vấn đề" đấy.

"Tôi sẽ giải thích từ đây. Những người như cậu là người  được chọn để hoàn thành tâm nguyện của những linh hồn, phải, chính là những người đã chết rồi. Có những linh hồn sau khi chết là siêu thoát ngay, hoặc cùng lắm là  qua 49 ngày hoàn thành di nguyện mà chịu siêu thoát, nhưng cũng có những linh hồn mắc kẹt lại ở chính thế giới của họ. Họ cứ ở đấy chờ đợi sự siêu  thoát, đợi ai đó giúp họ hoàn thành tâm nguyện rồi đầu thai, chuyển kiếp."

"Vậy tôi cũng là.."

"Phải, cậu cần giúp một người."

"Làm sao để hoàn thành tâm nguyện của họ, ý tôi là những linh hồn ấy"

"Nếu mà biết được thì người ta đã đầu thai từ sớm mà chả cần nhờ tới cậu rồi."

"Cái gì! Thế người tôi phải giúp là ai! "

"Cậu phải tự tìm người ấy! Đi đến thế giới của riêng linh hồn ấy. Những linh hồn đã chết rồi, họ trở về thế giới cũ của họ, thế giới mà họ có những nhận thức và kiến thức nhất định. Họ bị kẹt ở đấy, phải sống trong vòng lặp thời gian tới khi được siêu thoát."

Nói rồi Neo mỉm cười chân thành. Cảm tưởng như hắn đã hoàn thành vai trò giải thích nhiệm vụ và bây giờ gã sẵn sàng gác hết mọi thứ lên vai Sea Tawinan.

"Này! Đùa à!!"

Sea sợ quýnh lên. Em cố túm lấy hắn, điều khiến em chợt nhận ra tên thần chết ấy đang dần mờ nhạt. 

"Cậu cũng đi đi. Chúc may mắn nhé!"

_______

Fic JimmySea đầu tiên ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro