Chapter 2: Trường cấp ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt gã Neo chết tiệt. Sea thấy đầu óc choáng váng trước khi cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, hệt như cách mấy nhà làm phim chuyển cảnh. 

Cứ vậy rồi em không biết mình có còn là chính mình không. Dọc từ đầu xuống chân này cảm thấy một sự thoải mái đầy hoài niệm. Dần dà, cơ thể lấy lại sức sống. Những mô da khẽ trượt trên lớp vải lanh mát mẻ. Não bộ là thứ thức tỉnh đầu tiên. Nó bắt đầu đặt câu hỏi "Cái gì đây?" "Mình... đang ở đâu thế nhỉ?" "Êm ái quá! chẳng muốn dậy tí nào."

"Sea. Dậy. Muộn học giờ!"

Bấy giờ tai của em mới dần hoạt động. Hẳn là vì mắt nhắm nghiền, thị giác tạm đình công, nên các giác quan khác đều sắc bén thấy rõ.

Hết tiếng đánh thức trầm trầm của một người con trai nào đó lại đến tiếng sột soạt của rất nhiều hành động khác nhau, như tiếng kéo phéc-mơ-tuya, tiếng sách vở đập đều đều trên mặt bàn, và tiếng nói cười rôm ra của những giọng nói khác.

Sea bừng tỉnh. Lúc mở mắt, trời sáng và căn phòng này cũng sáng sủa, thoáng đãng nhờ có cánh cửa sổ mở toang. Sea choáng ngợp hơn là bất ngờ. Trước mắt em là phòng kí túc xá mà em đã ở hồi còn học cấp ba.

Trường trung học G, một trường tư thục nổi tiếng, điểm quy tụ và khởi sinh của nhiều nhân tài cũng như là con cái danh gia vọng tộc, không thì chỉ đơn giản là có rất nhiều tiền. Đây là ngôi trường nơi mà tất cả học sinh có cuộc sống cấp ba được gói gập một cách sang chảnh. Sinh hoạt, học tập, giải trí, thậm chí là mua sắm đều diễn ra trong đây một cách sôi nổi. Ngôi trường đủ rộng và giàu có để làm được điều ấy. Càng không phải bàn cãi về độ uy tín hàng đầu với cơ sở vật chất hiện đại, học sinh tốt nghiệp- những "sản phẩm sẵn sàng để bán ra thị trường" đều sẽ trở thành những nhân vật máu mặt, những người có sức ảnh hưởng lớn ở trong và ngoài nước.

Nghe qua còn tưởng là thiên đường.

Thấy dáng vẻ lơ mơ đến ngây ngốc của Sea, các bạn cùng phòng đều đoán là em còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc.

Sea nhìn đông ngó tây, em không thể thốt lên lời khi đứng ở cái hoàn cảnh vi diệu này. Toàn bộ mấy thằng con trai trước mặt là bạn học cấp ba của em, khuôn mặt non choẹt, vóc người đẹp đẽ, thậm chí là còn hơi mất cân đối vì tay chân dài ngoằng. Chúng nó đang ở tuổi ăn tuổi lớn mà.

Em đã trở về thời cấp ba rồi sao?

Sea  đơ ra một lúc rồi nhìn mình trong chiếc gương. Chiếc gương lạ hoắc. Hẳn là em đã làm mất nó từ rất lâu về trước.

"Còn lề mề là hai đứa muộn học đấy!"

Người con trai xinh đẹp đứng ở cửa. Dáng điệu bồn chồn như vận động viên marathon ở vạch xuất phát vậy. Sea nhanh chóng nhận ra người này. Tất nhiên là vậy rồi vì trên thực tế, hay đúng hơn là ở tương lai người này sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng, khuôn mặt kia sẽ lấp đầy các mặt báo và các nền tảng mạng xã hội của công ty giải trí hàng đầu mà em đang theo đuổi. Ôi! Em chỉ mới bắt đầu theo đuổi thôi đấy!!

Dunk Natachai.

"Nhanh lên! Nhanh lên!" Dunk lại lần nữa thúc giục.

Bao nhiêu hồi ức ùa về, Sea muốn thưởng thức cái hương vị thanh xuân này thêm một lúc nhưng dẫu sao cũng không thể để muộn học được. Em lại vắt chân lên cổ mà đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị sách vở. Càng để ý, Sea càng thấy những món đồ cũ này thật lạ kỳ, có cái thân quen mà cũng nhiều cái xa lạ. Thí dụ như trong tủ của em có chiếc vợt cầu lông mà em đã rất lâu không đụng đến vì chấn thương ở tay. Điều đó đồng nghĩa với việc em đã trở lại thời điểm trước khi "sự việc ấy" xảy ra. Nghĩa là khoảng lớp 10 hoặc là trong hơn nửa năm lớp 11. Và  đáp án có lẽ nằm ở vế sau khi em trông thấy bìa sách giáo khoa trên bàn của mình.

Sea quơ tay, vơ hết đống sách đó vào cặp rồi chạy tót theo Dunk. 

Hic "Xin lỗi nhé!"

"Ờ! Buổi đầu mà... chắc nghỉ hè lâu quá nên mày chưa quen việc dậy sớm"

Dunk nó cố an ủi Sea khi thấy bạn mình hành xử kỳ lạ. Theo Dunk thì Sea đang gặp khó khăn với việc trở lại trường lớp sau một kì nghỉ dài.

Từ kí túc xá đến dãy nhà học chỉ trong khoảng cách đi bộ, đâu đó 5-6 km. Nhưng trường vẫn có xe buýt đưa đón học sinh, những ai không có ý định đi bộ hoặc sử dụng xe đạp. Và hiển nhiên người dậy trễ như Sea Tawinan không còn lựa chọn nào khác.

Khi đã ở yên vị trên xe, Sea hít lấy một hơi rồi thở phào. Em di chuyển tầm nhìn ra bên ngoài cửa kính để thấy khung cảnh bình yên mà đầy hoài niệm. Nền trời  cao xanh thẳm. Hai hàng cây rợp bóng ở hai bên đường và phía xa có thể thấy sân cỏ xanh rì bắt mắt. Các tòa nhà khang trang và lối đi sạch sẽ. Cách một quãng lại có máy bán hàng tự động. Nhìn mà bồi hồi xiết bao.

Được một lúc, Sea nhận ra không khí trong chiếc xe buýt này có rôm rả quá không đấy? Tiếng xì xào to nhỏ mà đại khái Sea nghe được nhiều nhất là mấy cụm từ "đẹp" "ngầu thật" và "Tứ đại thiên vương". Ánh mắt chằm chằm của học sinh trên xe dán chặt lên người Dunk. Hình như cậu ấy đã có chuẩn bị trước rồi nên mới không bị cái không khí này làm khó. Dunk vẫn tỏ ra thoải mái như không, chăm chú vào màn hình điện thoại.

Tứ đại thiên vương! Nhắc tới mới nhớ, làm sao mà quên được chứ! Một trường danh giá bậc nhất như G tất nhiên là không thể thiếu đi ảnh hưởng của truyền thông rồi. Nhất là ở cái thời điểm mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến đang đi đầu xu thế. Tứ đại thiên vương là một ví dụ điển hình. 

"Tứ đại thiên vương" là tên gọi từ trên trời rơi xuống dành cho bốn gương mặt sáng giá nhất của G với đủ tiêu chí tài sắc vẹn toàn. Nói trắng ra là điểm số tỷ lệ thuận với nhan sắc. Dễ đoán lắm chỉ cần nhìn vào bảng điểm là sẽ biết ngay thôi.

Bốn người năm ấy có những ai nhỉ? Sea cố gắng lật tung bộ nhớ của mình để tìm kiếm câu trả lời.

Mắt Sea dần sáng lên theo những gợi nhắc của trí nhớ. Dunk đứng trước mặt em, dù là giữa tháng 5, không có nhiều nắng, trên gương mặt cậu ấy vẫn phản chiếu tia nắng  nhạt. Dunk khẽ nở nụ cười. Chỉ nụ cười ấy thôi cũng đủ làm cho trái tim người ta nổi gió.

"Đẹp trai lắm chứ gì?"

Dunk đột nhiên bỏ lơ chiếc điện thoại rồi nhìn xuống Sea.

"Hả"

"Sea cũng dễ thương mà."

Tự nhiên Dunk nói thế khiến Sea ngại ngùng quay mặt đi.

 Dunk Natachai là một trong Tứ đại thiên vương của trường G. 

Thông báo thường niên được đăng trên diễn đàn của trường vào đầu mỗi năm học. 

Khi xe dừng lại trước khối các dãy nhà cao sừng sững, hai người xuống xe rồi theo dòng người đông đúc đi tìm lớp học. Thế là hai  người đường hoàng đi giữa sân trường trong ánh mắt không rời của các bạn học khác. 

Sea thầm nghĩ lại, ban đầu em rất không thoải mái khi phải đi cùng một trong Tứ đại thiên vương rồi hứng trọn những ánh mắt muốn đâm xuyên em để nhìn người khác. Đôi lúc những ánh mắt đó lạc sang cả Sea thật vì chúng quá tọc mạch và rảnh rỗi. Em không thể quản được ánh nhìn của người khác nhưng em có thể học cách làm quen với nó. 

Và hiện giờ Sea còn làm được hơn cả thế, em đã ở trước ống kính- con mắt của hàng nghìn người cơ mà.

_______

Buổi học đầu tiên.

"Kì nghỉ vừa rồi của các em thế nào?"

Giáo viên chủ nhiệm Earth Pirapat, là một thầy giáo vô cùng nổi tiếng trong trường, vì thầy đẹp trai, năng động mà còn độc thân. Mãi sau này Sea mới biết. Thầy Earth và thầy Mix phụ trách môn Sinh học, người luôn túc trực ở phòng Y tế là người yêu của nhau. Sea tình cờ biết được sau khi ra trường mặc dù lúc còn đi học ai cũng biết điều ấy.

Ngày học đầu tiên chỉ có tiết vào buổi sáng. Mọi người đều hào hứng, nhất là đám con gái liên tục rủ rà rủ rỉ chuyện trong lớp có tới hai trong bốn người của Tứ đại thiên vương. 

Phải. Ngoài Dunk ra thì còn một người nữa. Người này có chút đặc biệt vì là học sinh vượt lớp, một thành viên mới toanh của tập thể 11A1. Vậy nên thay vì ngồi cùng với đồng trang lứa ở dãy nhà G1 thì Phuwin Tangsakyuen ngồi đây, trong dãy nhà G2. 

Sea- một người đến từ tương lai cho hay: Phuwin cũng sẽ trở thành một diễn viên xuất sắc. Mà phải vậy thôi, công ty ấy từ đầu đã nhắm tới cái danh tiếng của Tứ đại thiên vương trường G rồi. Không có ngẫu nhiên với tình cờ gì ở đây hết.

Buổi học đầu tiên còn lạ người. Vì xét theo điểm số của năm trước mà năm nay lớp có rất nhiều biến chuyển trong sĩ số, giờ đây nhìn lớp rời rạc hệt như thuở ban đầu. À thì đây đang là "thuở ban đầu" còn gì.

Sea đợi các tiết học đầu tiên của năm lớp 11 lần nữa trôi đi. Em nôn nóng muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình để mau chóng trở về thế giới thực. Nhưng kẹt nỗi là buổi chiều hôm ấy, Sea phải dọn dẹp phòng kí túc xá. Vậy là em bị cuốn theo mấy "món đồ cũ" ấy và những người bạn cùng phòng. Vì là chuẩn bị cho đời sống sinh hoạt trong một năm học tới nên có rất nhiều đồ đạc phải sắp  xếp.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, ngoài cửa sổ đã hắt vào ánh chiều tà. Sea bần thần nhìn bầu trời rám vàng. Em đã lãng phí một ngày không làm được gì có ích, thậm chí là còn chưa biết mình phải tìm linh hồn của người đã chết ấy như thế nào giữa hàng nghìn học sinh tại đây. Suy nghĩ ấy khiến em rơi vào tuyệt vọng. Em trầm tư một hồi rồi lững thững đứng dậy, rời khỏi phòng.

Sea thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu mỗi một ngày tiếp cận được 50 người thì chắc chỉ mất hơn 200 ngày chứ nhiêu. Sau đó thì tìm cách hoàn thành tâm nguyện của người ấy. Aaaaa!! biết đến bao giờ??

Trong lúc nghĩ ngợi, Sea không hay mình đã ngồi trên yên xe đạp rồi đạp đi thong dong như thế này từ khi nào. Em đạp đến cổng trường, lối ra chính. Cảnh trước mắt chẳng khác những gì em được thấy ở cái bệnh viện kia, không có một bóng người, trong khi ngôi trường này được đặt ở ngay rìa ngoài một thành phố sầm uất. Khung cảnh bên kia đường ảm đạm, quạnh hiu bởi nhuốm màu đỏ hồng của hoàng hôn. Lòng em chạnh một tấc. 

Khi bảo vệ đi đến cảnh báo về việc em không thể ra ngoài vì đó là trái với nội quy nhà trường. Em thừa biết, vả lại dù có cố bước qua cánh cửa tới đâu em cũng lại bị đẩy ngược vào trong.

Hôm nay không thu hoạch được gì cả. Sea lủi thủi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro