Chapter 3: Hia?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở đây không khí mát lành. Màu đen huyền đẹp muốn lay động đôi mắt dưới đáy biển.

Sea từ ngoài ban công đi vào bên trong phòng kí túc xá. Cửa mở ra ánh sáng vàng ấm áp. Mọi người đều đang chăm chú vào việc của bản thân. Thi thoảng một đứa vô tình mở lời là lại có nguyên một chủ đề để bàn tán rôm rả. 

Mấy đứa xì xào gì đó, hình như là đang nói chuyện lúc nãy ở dưới nhà ăn. Sea đã tận dụng dịp đó để quan sát lượng lớn học sinh trong tuyệt vọng. Vì người nào cũng như người nào, chẳng có điểm khác biệt cụ thể để nói một ai đó là linh hồn.

"Nãy ở dưới nhà ăn, bọn nó chen chúc ghê quá. Tao nhìn mà thở không nổi." Thằng Aou tặc lưỡi, bày ra bộ mặt làm như thống khổ lắm. Vừa nói nó vừa đi tới tủ đồ của Sea. "Thằng Sea, mày để mì gói ở đâu?"

"Ăn mì gói nhiều không tốt đâu." Dunk đang chuẩn bị đắp mặt nạ. Người sống lành mạnh như em chỉ có thể hết lòng khuyên nhủ nhưng thú thật chả đứa nào thèm nghe.

Sea nhìn tụi nó. Trái tim em bồi hồi từng nhịp đập nên phản ứng còn mất tự nhiên. Sea dành cả ngày dài nghĩ về nhiệm vụ của mình. Khi thấy lũ bạn trước mắt, cảm xúc khó diễn tả lại dâng trào. Thằng Aou rồi thằng Boom tụi nó đều vừa ra trường cùng em. Cả tụi  còn cùng nhau đi du lịch tốt nghiệp một chuyến xa. 

Thấy em đờ đẫn một lúc lâu, Boom tự dưng gọi

"Sea! Trưa mai mày đi ăn cùng P'Force với P'Jimmy hay đi với tụi tao?"

"P'Jimmy?" Sea giật mình. Ai vậy?

"Chắc nó lại đi với hia hia hia~ của nó thôi" Aou lấy trong túi áo ra một khung ảnh nhỏ. Trêu chọc Sea bằng cách phe phẩy cái khung ảnh trước mũi tên bạn. Trong khung, tấm ảnh film tối màu mang một cảm giác rung động đầy hoài ức. Bức ảnh ấy chụp một cậu con trai đáng yêu nở nụ cười xinh đẹp bên cạnh người anh mà cậu thầm thương trộm nhớ. Bằng chứng ở mặt sau tấm ảnh "Em thích anh, hia Jim "luv""

Sea giựt lấy cái khung ảnh bằng lực mạnh. Em thề rằng mình không cố ý làm vậy. Thú thật lúc này đây, em đang cảm thấy toàn thân mình mất đi nhận thức về chuyển động chung quanh, thậm chí là chính mình. Em bỏ mặc tất cả chỉ để nhìn tấm ảnh thật kĩ, không chi tiết nào bị bỏ lại qua loa. Người lại run lên. Tim hụt một nhịp.

"A-ai vậy?" Em thấy giọng mình cũng khẽ run lên. Cái người con trai đứng bên cạnh em, quàng vai bá cổ thôi nhưng sao nó khiến em rung động. Em đã cười rạng rỡ đến như vậy kia mà. Có người dưng nào khiến ta phải cố gắng tìm cách lưu giữ hồi ức phai phôi như đóng khung ảnh chứ.

Ba người bạn cùng phòng nhìn nhau rồi quay sang nhìn em, bày vẻ khó hiểu. Có lẽ câu hỏi ấy thật sự kì quặc lắm mới khiến cho ba cặp mắt cùng lúc chòng chọc đặt ở Sea. Cả ba người đều có sự nghiệp và cuộc sống riêng ở thế giới của em, hay chính xác là ở tương lai. Aou muốn trở thành biên kịch, ngày nào cũng đi tìm cảm hứng. Boom vừa thoát khỏi cái ngành kĩ thuật mà nó chán phát ngán. Nó lúc nào cũng xuất hiện cùng thằng Aou. Còn Dunk thì khỏi nói đi, sự nghiệp đang trên đà phát triển. Vậy.... người tên Jimmy này là ai ở cái thế giới ấy? Em không có một ấn tượng nào với cái tên ấy cả chứ chả nói là đã gặp và thân thiết như trong tấm ảnh này.

Đúng là rùng rợn. Không lẽ nào...

Sea tự vấn đáp với chính mình. Nếu thần chết Neo đó đã nói là cần  em, chắc hẳn em phải có mối liên kết nào đó với linh hồn kia. Giữa những mảnh kí ức như những mẩu giấy bị xé vụn, giữa quá khứ và thực tại, em tìm chẳng thấy hình bóng nào là "Jimmy" hết. 

"Ê thằng này..."

"Nó muốn khoe hia của nó là một trong Tứ đại thiên vương đấy." Dunk cáu kỉnh nói.

"Nhưng phải công nhận chẳng có ai "quái vật" như P'Jimmy cả. Ba năm liền đều ở top đầu bảng thành tích." Boom nó gật gù rồi lại đưa ánh mắt tán thưởng cho Sea dù cho người được khen ở đây  có phải em đâu.

Aou phát ra tiếng chê bai. "Mày thích người ta thế người ta có thích mày chưa?"

Từ đầu đến giờ, Sea không hiểu mọi người đang nói cái gì cả, một chút cũng mơ hồ. Đầu em bị xoay mòng mòng như chong chóng. Hết người này nói rồi người kia nói. Tụi nó đều có vẻ rất thích chủ đề này. 

Nhưng Sea chỉ biết đứng đực ra đó với vẻ như người ngoài cuộc.

Dunk mấp máy môi muốn nói điều gì đang bị kiềm lại trong họng để chờ lời hồi đáp của em.

"T-tao không biết."

"Nếu ông anh đó mà từ chối hay làm tổn thương mày thì tao sẽ dọn sạch đống ảnh của mày đi. Xóa sổ ổng khỏi thế giới của mày luôn. "Dunk cười khoái chí, trỏ tay vào khung ảnh trong tay  Sea.

"Nó sẽ giãy nảy lên đấy" Aou nói với sự tán đồng tuyệt đối của hai người còn lại.

"Xóa sổ ? khỏi thế giới của mình"

Sea lặng im không thốt lên câu nào càng khiến cho tụi bạn thấy hoang mang khó xử.

"Không bênh hia của mày đi à" Aou đứng cạnh, liên tục vỗ vào vai Sea bồm bộp. "Tưởng lại bảo "hia Jim là người tốt"" rồi nó phụt cười.

Sea để việc mọi người tiếp tục đùa cợt mấy câu vô bổ sang một bên. Em tìm về bàn học của mình, ngồi xuống và bắt đầu đánh máy. Nhìn giao diện của trang cá nhân trước mặt, Sea nhận ra nó là tài khoản cũ. Những bài đăng rải rác cách vài ngày với vài chục lượt tim và bình luận từ hội bạn bè và các bạn học khác. Thường xuyên trong đó có tài khoản @jimmyyjp. Em đều thả cảm xúc và tích cực trả lời lại phản hồi của người ấy. 

Sea nhìn dòng bình luận của mình trên bài đăng của trường. màn hình xanh đã in bóng trên con ngươi của em rất lâu.

@sea_tawinan: Hia Jim lại ở Tứ đại thiên vương nữa à?

@jimmyyjp:💙💜

Sea lướt tiếp trang cá nhân của tài khoản ấy. Lướt một đoạn em thấy tấm hình ban nãy chỉ khác là giờ nó đang ở trên không gian mạng thay vì được in ra và đóng khung chu đáo.

Dòng trạng thái: Cuối cấp

Sea nhìn bức ảnh thêm một lúc. "Em" có vẻ rất thích người này. 

Sea mở hộp thoại của hai người lên. Em đọc những tin nhắn trước đây, sửa lại nhé, "mới đây" mới phải. 

Hai người đã gặp nhau rất nhiều lần.

xx-xx-20xx

@sea_tawinan: em đang chờ  anh

@jimmyyjp: xin lỗi nhé. Anh sắp đến rồi.

xx-xx-20xx

@jimmyyjp: em muốn ăn  gì không? anh mang đến cho

@sea_tawinan: em muốn bơ. em làm cho hia smoothie nhé.

@jimmyyjp: ừm. đợi anh

xx-xx-20xx

@jimmyyjp: Force với Book đi trước rồi, anh qua đó đón em.

@sea_tawinan: *đã gửi một hình động 

Có lẽ lời Aou nói là thật. Hình như anh ấy là một người rất tốt còn khiến em vô cùng tin tưởng. Nó làm em bực bội trong lòng khi em vẫn là em mà lại chẳng hề biết người con trai quan trọng ấy là ai. Vướng mắc này giống như một giấc mơ, à không nó tựa một ác mộng vì chẳng vui chút nào khi bị sự mơ hồ chi phối và cảm giác nhàn nhạt đọng lại trong trái tim giày vò.

Boom từ từ lại gần. Đặt lên trên mặt bàn của Sea chiếc khung ảnh,  đặt nó về vị trí nó vốn thuộc về.

"Tối nay mày hành xử lạ lắm. À không, từ sáng nay đã vậy rồi. " Boom thủ thỉ với âm lượng nhỏ nhất nhưng vẫn đủ để Sea nghe được. "Hay mày và P'Jimmy có việc gì?"

Tại sao? Tất cả mọi cảm xúc của mình đều phải gắn với anh? Jimmy là ai chứ? Mình không biết. Mình không biết. Rõ ràng, ở thế giới kia, các cậu chưa từng đề cập đến một Jimmy nào cả. 

Tại sao? Tự dưng bây giờ lại nói mình từng có một người quan trọng như thế tồn tại trong đời.

Sea thấy khóe mắt nóng lên vì  hơi cay. Giống như bong bóng bằng bọt bay lên vô phương vô hướng, chạm nhẹ là vỡ. 

Em đã từng mất đi một đoạn kí ức. Force nói như vậy. Hình như là thế. Có phải không nhỉ?

Hình như đã có một tai nạn xảy ra. Em tỉnh lại trên giường bệnh và quên đi một vài thứ. Bác sĩ đã nói "Nó không ảnh hưởng nhiều lắm, từ từ sẽ nhớ lại thôi. " 

Bàn tay đau nhức không thể nắm chắc bất cứ vật gì đẩy em vào hố sâu vô tận. Em không thể cầm vợt cầu lông- trân bảo của em từ  đó. Xuất viện và trở lại trường sau khi tỉnh lại một tuần. Vì chiếc điện thoại cũ vỡ do va chạm nên Sea sử dụng chiếc điện thoại mới, thay mới cả tài khoản mạng xã hội. Anh Force nói trên đó có nhiều thông tin liên quan đến các hoạt động ngoại khóa của em, đặc biệt là cầu lông. Vì sợ làm Sea tổn thương nên anh đã kêu em lập một tài khoản khác.

Có lẽ nào, hia Force sợ trên đó... có nhiều hơn một thứ làm em tổn thương.

Jimmy Jitaraphol đã không còn nữa. Anh ấy là một linh hồn.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro