o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


luận điểm một: tình đầu của sea và truyện tình đẹp như mơ chưa được nhắc đến trong secret.

     có tên trong danh sách trúng tuyển học bổng toàn phần thì vui đó, nhưng niềm vui chưa nở rộ thì anh ghệ yêu dấu đã hẹn sea tawinan ra hẹn hò ở công viên giải trí. tưởng rằng niềm vui nhân đôi khi hai chuyện khiến sea hạnh phúc diễn ra trong cùng một ngày, như đời làm gì có được như mơ. bác nguyễn nhật ánh đã nói "hạnh phúc là một cái bẫy", ngay lúc ngồi trên đu quay, ánh chiều tà chiếu vào từng lớp kính, ông mặt trời bỗng dưng nhìn thấy hình ảnh một cậu trai trai trên mặt vẫn còn đâu đó vài nết ngượng ngùng nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.

     đúng vậy, chính là điều mà mọi người đang nghĩ đó, sea tawina cute phô mai que của chúng ta vừa vị đá vào ngày được cho là hạnh phúc nhất đời người, nhưng lí do củ chuối đã phá hỏng hết cái ngày tuyệt vời này rồi. cái gì mà anh hứa sẽ yêu em trọn đời, rồi còn cái gì mà chính sea tawinan là người cứu rỗi tâm hồn abhom cotaya này, nghe muốn mắc ói.

     nhớ lại những lời đường mật mà người đang ngồi đối diện mình đã từng thốt ra, hai cái lỗ tai của sea như muốn rụng hết lông dù cho cái lông đó sea nghe thằng bạn hồi mẫu giáo nói là sẽ giúp tăng tuổi thọ của bản thân lắm. tuy vậy, hiện tại nhìn mặt đối phương, thiếu điều sea muốn giật nát cái bản lề của tấm kính ra để gieo mình xuống đất, nhưng nhìn xuống thì độ cao này quá lớn. sea đâu có dại gì chết gì một thằng con trai vắt mũi chưa sạch ất ơ mất dạy như vậy.

     đợi đến lúc đu quay vừa đáp xuống đất, không để cho thằng bồ cũ chó má abhom cotaya cất thêm một tiếng nào, sea tawinan của chúng ta lao ra khỏi buồng như một cơn gió, chen lấn để thoát ra khỏi dòng người đông đúc tấp nập mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh. mặc dù ở đó thúi ùm, còn có mấy cha nội đi giải quyết nỗi buồn mà không thèm dọn, sea chẳng cần móc họng như mấy bữa muốn nhịn ăn nhưng sợ mẹ biết nên lén la lén lúc thậm thụt trong nhà vệ sinh. 

     thật kinh tởm khi bản thân danh giá cao quý của sea nay đã có thêm một vết nhơ nhuốc gớm ghiếc, cotaya nói chia tay vì phải đi du học, sao không nói thẳng ra là muốn qua bên đức hú hí với nhỏ bạn thân của sea đi.

     mọi người thắc mắc tại sao sea tawinan lại biết nhanh đến vậy phải không. đơn giản thôi, bởi vì đó là trực giác thứ tám của người đàn ông vừa mới bị đá sau hai năm sáu tháng mặn nồng cùng nhau, nói chứ thật ra hôm bữa sea mới đi coi tarot, bóc ra combo ác quỷ, tám cốc, ba kiếm xong là xác định lên thớt luôn rồi. 

     trong khi sea đang ngồi ói hết những món mà nãy giờ ăn với nyc thì bên ngoài có một chấn bé đù đứng trước nhà vệ sinh công cộng của công viên giải trí tưởng rằng bản thân đã làm cho nyc khóc hết nước mắt nhưng vì cái tôi cao ba mét rưỡi nên không dám khóc trước mặt mình. quả là một chú bé đần mà.

     thời gian thấm thoát thôi đưa, cũng đâu đó được bảy ngày sau cái chiều định mệnh đó diễn ra, nhắc lại mới nhớ, lúc sea bước ra ám hết năng lượng xui xẻo hay sao ấy, thấy thằng cha cotaya đã thôi đi, ừ thì ai cũng có quyền sử dụng nhà vệ sinh cộng cộng cả, chứ bỏ tiền ra để mà vào đây chơi cho đã rồi đi về nhà giải quyết nỗi buồn hay gì. 

     nhưng tại sao lại vào lúc này, ngay cái lúc mà tưởng chừng như đất mẹ thiên nhiên sắp nứt ra một miếng để sea có thể che đi nỗi nhục nhã, cotaya nhẹ nhàng đút vào tay sea một sấp giấy rồi liền bỏ đi.

     gì cơ, nếu đó là tiền thì sea lấy nha, bởi đó là cái giá quá nhẹ cho tổn thức sau khi chia tay, cotaya cũng biết là sea đã bỏ biết bao mối hời khác để theo con tim mà. nào là anh andrew khóa trên rồi em mark khóa dưới, vân vân và mây mây nữa. mở lòng bàn tay ra, không phải tiền giấy một trăm đô mỹ mà là một tờ khăn giấy xịt đầy mùi nước hoa của nyc. sea chửi thề khẽ kiểu "ditme sống ở đời, mười mấy năm rồi lần đầu tiên thấy cái mùi silver mountain water nó thúi z luôn".

     ý là abhom cotaya tưởng sea tawinan đau buồn nên bố thí cho tờ khăn giấy, nói ra thì lại tự ái cho mà coi, nhưng là chú bé đần thiệt mà.

     quay lại chủ đề chính, hôm nay là ngày cuối cùng để sea xác nhận có đi qua mỹ du học hay không. mọi người nghĩ câu trả lời của sea sẽ như thế nào. đương nhiên là có rồi, đó là ước mơ của sea mà, dễ gì lại ở lại chỉ vì một chút chuyện vớ vẩn diễn ra vào phút cuối, như vậy sẽ giống như việc từ bỏ đá luân lưu, vô nghĩa và tào lao hết chỗ nói rồi còn đâu. hơn hết, cho đến bây giờ vẫn có đối tượng nào đó chưa biết việc sea trúng học bổng cơ mà. mối này không ngon thì mình qua mối khác.

     nói cho sang mồm là vậy, chứ ba mươi tháng đâu có ngắn, hơn chín trăm ngày chứ nhiêu đâu, sea tawinan cũng khóc hết nước mắt vì mối tình gà bông này chứ bộ, bởi vậy người ta nói có câu tình nào chẳng như tình đầu, huống hồ đây chính là first love bản real.

     khóc thì khóc vậy thôi chứ hôm sau sea tawinan không ngán bố con thằng nào qua thẳng nhà ném thẳng cái chìa khóa nhà lên cái bàn kính dát sương sa hột lựu gì đó trước mặt nyc và phát ngôn một câu xanh rờn "cốt được hốt được, tao nâng lên được là tao hạ xuống được" rồi bỏ về trước những cặp mắt mở to tròn như nobita. sea tawinan thì nghĩ bản thân mình ngầu ơi là ngầu kiểu hảo soái đến nơi rồi, đang lên được chín tầng mây thì đi bên trong nhà cũng có 3 con người nghĩ sea là thằng khùng thằng điên.

     mọi người thấy đó, là số 6 hay là số 9, do mọi người suy nghĩ theo từng gốc độ từng cái nhìn khác nhau mà thôi.

-

pick toi không được debut nhưng lạ ở chỗ là toi vẫn nhởn nhơ. dấu hiệu tuổi trưởng thành chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro