p

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

luận điểm hai : lần đầu tiên jimmysea gặp nhau là khi nào và ở đâu

đó là một ngày hè tháng bảy, dưới cái nắng gắt hơn bốn mươi độ ở california, sea tawinan đã tự đặt vé máy bay đến guam, dành thời gian cho bản thân tận hưởng những thú vui mà tuổi trẻ để lại. 

một chuyến đi chữa lành? có lẽ vậy, bởi vì khi đi một mình dọc theo bãi biển, sea chợt nhận ra đây đích thực là lần đầu tiên trong đời sea biết dành thời gian để nhìn lại những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua. một chuyến đi có thêm thật nhiều bài học, cho dù chỉ vỏn vẹn kéo dài bốn ngày nhưng kỉ niệm về nó vẫn còn mãi cho đến tận ngày hôm nay. bởi, guam là nơi họ gặp nhau, những đứa trẻ tìm cách chữa lành sau khi đã trao con tim cho nhầm người.

jimmy gặp sea vào một buổi chiều tà, sau khi kết thúc lớp bắn cách khách sạn mười lăm phút đi xe. thú vị và lạ lùng là những từ ngữ miêu tả về lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, lúc đó những câu hỏi cứ tựa pháo hoa bắn lên bầu trời tâm trí của jimmy. sea khác hẳn những người ở đó, ở một quầy rượu do dân bản địa kinh doanh. trong khi mọi người xung quanh đang hò reo, la hét, bàn tán, tâm sự về những gì diễn ra trong cuộc đời họ, có một cậu nhóc ngồi lặng lẽ nhắm nháp ly margarita, ngắm nhìn ông mặt trời lặng dần ở phía chân trời ngoài biển khơi.

lúc đó, jimmy nghĩ rằng mình đã rơi vào lưới tình của cậu nhóc đó rồi, như con cá ngừ rơi vào lưới của ông lão ngư dân, biết là đau đớn đó nhưng vẫn mãi đâm đầu vào con quỷ tình yêu chết tiệt. 

jimmy cầm chai bia đi tới chỗ sea, khẽ cụng ly với cậu, nhưng mà có lẽ cậu chẳng để ý có một hoàng tử đang ngắm nhìn vẻ đẹp yêu miều dần hiển lộ dưới ánh hoàng hôn sắc hồng. sea đeo earphone, lắng nghe vài bản nhạc jazz, vừa cầm quyển rừng nauy đọc một cách ngon lành. 

cặp kính cận không đủ trình để phong ấn vẻ đẹp của sea, nó làm toát vẻ tri thức uyên bác của cậu, càng làm sea nổi bật trong đám đông. đối với jimmy là như vậy, còn người khác hoàng tử chẳng thèm quan tâm đoái hoài để ý đến.

mãi sau, khi sea chịu ngẩng mặt lên, rời khỏi cuốn sách làm bao nhiêu người khóc như mưa tháng bảy ở thái, có thể là năm hoặc mười phút, hoặc có thể lâu hơn như vậy nữa, jimmy cũng không chắc chắn nữa, thời gian như ngừng trôi hẳn. cậu nhóc lúng túng, ngốc nghếch làm đổ ly rượu ra bàn, ngu xuẩn bập bẹ ra vài từ tiếng mẹ đẻ quen thuộc.

chà, jimmy cảm thấy nhớ nhà rồi đó, một đứa con đi du học xa nhà lại rơi vào lưới tình của một cậu nhóc người thái, cái tình huống quái gở gì vậy. phải bắt đền cậu nhóc này thôi.

sea thấy người lạ, một hoàng tử đẹp trai đúng quê nhà, đúng cái bản mặt này, giống người thái đến lạ lùng. hàng vạn câu hỏi cứ ẩn hiện lẩn quẩn trong tâm trí. nhưng sea cũng phải bắt đền vị hoàng tử này thôi, thùy đảo của cậu bị chấn thương nhẹ rồi nè.

cả sea và jimmy đều không nhớ rõ bữa đó hai người họ đã chuyện với nhau như thế nào, chỉ biết cả hai chếnh choáng bước đi tập tễnh, rơi xuống giường, ngủ như ngấc ra. nhưng mà nghĩ lại, chắc là cupid của hai đứa đã ám thần chú obliviate rồi, đến nỗi những gì còn sót lại cho đến tận bây giờ chính là vẻ ân cần dịu dàng trong mắt đối phương.

đó cũng chính là lý do vì sao, cứ năm bữa hò hẹn, bar lại đứng c vị suốt vài năm liền như vậy. tóm lại đừng trách cứ hoàng tử và cậu nhóc tại sao cứ giấu mối quan hệ của họ như mèo giấu cứt, có lẽ là do đám bạn của họ không đủ tinh tế để hiểu được tình yêu của họ đẹp như thế nào mà thôi. tựa như phim, một bộ phim mà cả hai nhân vật chính đếch thèm quan tâm tương lai của họ như thế nào.

-

một fact nhỏ là t hay gọi jimmy là hoàng tử và sea là cậu nhóc :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro