𝙎𝙚𝙘𝙧𝙚𝙩 4.6 (EA)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi pheromone toả ra khiến Sea mềm nhũn, ánh mắt của anh khiến sự hô hấp của Sea khó khăn hơn, vô cùng khó thở. Đôi môi căng mọng thường ngày bỗng dưng mím lại, khô khốc hẳn. Sea nuốt nước bọt một cách khó khăn, ánh mắt không dám nhìn vào người đối diện, chỉ có thể liếc xuống sàn nhà.

Cảm giác như đi ngoại tình bị bắt tại trận vậy.

- S..Sao hi---

- Gửi souri cho em.

Giọng anh lạnh tanh khiến Sea không khỏi lo lắng. Cánh tay săn chắc kia dần rời khỏi eo thon mà chuyển đến nắm lấy đôi tay đang nắm chặt nắm đấm của Sea.

Bàn tay thon gọn của em được nhấc lên nhẹ nhàng cũng dần mở ra. Đến khi cầm được quai của hộp bánh, hơi ấm từ tay Jimmy liền mất đi. Người cũng im lặng mà rời đi không nói tiếng nào. Để mặc Sea chìm nghỉm trong sự hoang mang.

Cả ngày hôm ấy Jimmy chẳng nhắn thêm cho Sea câu nào. Tan làm cũng không thèm ghé qua. Về đến nhà cũng không thấy bóng dáng Jimmy như thường lệ.

Một cảm giác trống rỗng khiến cho Sea thấp thỏm cả ngày nay, không nhịn được liền nhắn cho anh.

----------

Sea_tawinan

Hia

Hôm nay hia không sang ạ?

...

Hia đang ở đâu vậy?

Em muốn nói chuyện.

Hia Jim

----------

Xem ra cậu còn thê thảm hơn, tin nhắn còn chả được xem dù cho tài khoản Jimmyyjp vẫn còn đang ở trạng thái hoạt động.

Xem ra là bị dỗi ngược lại rồi.

Rõ ràng đang dỗi ngon lành, xong giờ lại phải quay sang dỗ người ta. Nhưng đây chính là việc Sea sợ nhất.

Lúc giận lên trông Jimmy đáng sợ vô cùng, tính khí cũng không hề dễ chiều, không phải kiểu người chỉ cần lời mật ngọt hay một bữa ăn sẽ nguôi giận như em.

Trước đây Sea từng khiến anh giận cả tuần vì trò đùa ngu ngốc của mình, rốt cuộc cả tuần đó phải tìm cách gặp mặt anh nũng nịu xin lỗi.

Sea nhớ rằng khi ấy em đã rất sợ. Sợ rằng anh sẽ bỏ đi mất mà không xuất hiện trong cuộc đời em nữa. lần nữa, nỗi sợ ấy lại được đào lên.

Không cần chừ được lâu, Sea lần nữa quay lại xe mà lái đến nhà Jimmy.

Bên ngoài trời dần xuất hiện những đám mây đen kịt, bầu trời cũng dần âm u hơn, cảm giác se lạnh khiến em không khỏi rùng mình. Tán lá trên cây rung chuyển mạnh mẽ khi những cơn gió chạy ngang qua.

Đám trẻ hàng xóm đang chơi bên ngoài cũng nhanh chóng giải tán mà ai về nhà nấy. Ai ai cũng nhanh chóng trở về mái ấm của mình. Chỉ có em vội vàng khởi động xe mà rời đi, trên người cũng chỉ có chiếc áo thun cùng chiếc áo thun mỏng cùng chiếc quần short.

[...]

Mất khoảng 2 tiếng em mới đến nơi, trên đường đi trời mưa không ngừng. Cơn mưa rào hôm nay vô cùng lớn, che khuất đi cả tầm nhìn của Sea trên đường đi. Nó mờ mịt, không rõ ràng. Hệt như họ, mối quan hệ của Jimmy và Sea.

Nhìn trời mưa tầm tã cùng từng đợt gió lạnh liên tục di chuyển, quyết định ngồi trong xe chờ Jimmy trong xe là thứ em nghĩ đến đầu tiên. Nhưng rốt cuộc lại lựa chọn ra ngoài ngồi đợi anh trước cửa.

Sea biết nếu ở trong xe thể nào bản thân cũng sẽ ngủ quên cho xem. Nỗi sợ mất Jimmy cứ vùng lên, khiến cả cơ thể em chẳng thể ngồi yên mà chỉ muốn chạy đến gặp anh ngay lúc này.

Chẳng phải em thích Tay sao? Cớ gì lại khổ cực vì một mối quan hệ qua đường như này.

/.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro