𝙎𝙚𝙘𝙧𝙚𝙩 4.7 (EA)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết đã đợi bao lâu, đã ngủ quên khi nào, chỉ biết rằng lúc tỉnh dậy em đã thấy mình nằm trên chiếc giường chứa đầy mùi của Jimmy. Quần áo cũng đã được thay, cả người, tóc cũng đã được lau khô một cách sạch sẽ.

Nhìn quanh căn phòng có đôi chút quen thuộc, tâm trí em mơ hồ. Cả người cứ ê ẩm, hơi thở cũng nóng hơn. Đầu óc bỗng nhiên nhức nhối không thôi.

Chợt nhớ ra việc cần làm, Sea gạt bỏ cơn đau đầu sang một bên, bước từng bước một cách loạng choạng rời khỏi phòng. Hương rượu vang quen thuộc thoang thoảng trong không khí cùng mùi cháo khiến em vội vàng chạy xuống dưới lầu.

Đến gần căn bếp kia, bóng dáng cao lớn quen thuộc dần hiện lên. Jimmy tập trung nấu ăn mà chẳng mảy may để ý mèo con đang rón rén tiến tới.

Càng đến gần, hương rượu vang quen thuộc càng khiến đầu óc của em mụ mị hơn. Thứ cảm xúc khó tả trong lòng ngày càng dâng cao, cảm giác nhớ nhung, xúc động không thôi.

- Hia Jim.

- ...

Cánh tay ôm cạnh Jimmy không chút do dự, đã vậy còn vô cùng dứt khoác. Hành động của Sea khiến anh có chút bất ngờ, liền bỏ chiếc thìa trên tay xuống, bàn tay gân guốc nhẹ nhàng đặt lên tay người nhỏ hơn, dần dùng lực tách ra, muốn từ chối cái ôm của người kia.

Sea không những không buông, ngược lại còn siết chặt hơn. Khoảng cách giữa cả hai cũng biến mất. Mặt em úp vào hõm cổ Jimmy dụi dụi, bắt đầu giở giọng làm nũng.

- Hia, em xin lỗi.

- ...

- Là em sai, để em chuộc lỗi nhé?

Sea nghiêng đầu sang một bên, ngước lên nhìn anh với ánh mắt cún con. Trong thâm tâm luôn nghĩ rằng đối phương thể nào cũng sẽ mềm lòng mà tha thứ cho em. Rồi cả hai sẽ quay lại giai đoạn mập mờ bình yên thường ngày.

Nhưng lần này lại khác, ánh mắt ngọt ngào luôn nhìn về em giờ đây lạnh băng như tiết trời bên ngoài, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn em một cái.

Đôi tay ấm áp vẫn luôn đặt trên cạnh tay em vẫn giữ im vị trí, cả ý định cũng như vậy.

- Sea, buông ra đi.

Hành động và lời nói của anh khiến Sea không khỏi sửng sốt. Từ trước giờ, anh chưa bao giờ hành xử xa lạ như vậy với em, kể cả lần đầu tiên. Ánh mắt anh khi ấy vẫn không mang chứa sự chán ghét như bây giờ.

- E-Em hứa sau này sẽ không nói dối anh nữa đâu! Hia tha lỗi cho em nhé?

Chất giọng chứa đầy sự vội vã đi đôi với bàn tay run rẩy. Cảm giác sợ hãi bao trùm cả tâm trí em, mạnh mẽ như từng đợt sóng ngoài biển vào ngày mưa.

Ánh mắt em vẫn luôn nhìn Jimmy. Đến khi anh quay lại nhìn mới thấy gương mặt người đối diện lại đang đỏ ửng lên. Đôi mắt long lanh giờ đây hệt như một con đập lớn chứa đầy nước sắp vỡ toang.

- Sea.

Jimmy xoay người lại, nhịn không được mà đưa tay đặt lên má của em. Khuôn mặt của anh hiện ra trước mắt, đôi mắt em càng mở to hơn để ngắm rõ dung mạo của anh.

- Em thích P'Tay, đúng chứ?

- Em...

Sea không khỏi sững sốt với câu hỏi của anh. Sao anh lại biết được?

Tim em đập liên hồi, mặt cắt không còn một giọt máu. Hơi thở nặng nề như đang gánh vác cả tấn tạ, cổ họng cùng đôi môi khô khốc hẳn. Thấy phản ứng ấp úng của Sea. Anh cũng tự biết được câu trả lời.

- Anh yêu em, Sea.

- Ah.

Miệng em mấp máy, không biết xử lí sao với tình huống này. Trong lòng như cả vườn hoa đang nở rộ nhưng cũng hồi hợp, thấp thỏm như sóng trào.

-  Anh sắp 30 rồi, tới cái độ tuổi lập gia đình. Anh không đủ thời gian để tiếp tục chơi trò mập mờ này nữa đâu.

Mặt Sea bỗng chốc đen lại đen lại, chẳng dám ngước lên nhìn lấy Jimmy.

- Anh cần một mối quan hệ nghiêm túc, một người thật lòng. Đó cũng là lý do anh không đánh dấu em.

- Hia...

Tiếng gọi của em vang lên, nhưng lại rất nhỏ. Như sự dũng cảm của em bây giờ vậy. Đứng trước bao ống kính hay những lời chê trách, Sea chẳng hề sợ hãi mà luôn đối mặt với nó, luôn thành công vượt qua mọi thứ bằng sự can đảm của bản thân.

Nhưng giờ phút này, đứng trước người mà mối quan hệ chỉ dừng ở anh em, chỉ những lời nói, suy nghĩ và ý định níu kéo hay giải thích của em lại chứa sức nặng vô cùng lớn, chẳng đủ dũng khí mà nói ra.

- Chuyện của chúng ta, dừng tại đây đi.

Giọng Jimmy có chút run lên, như không nỡ.

Bàn tay mềm mại của anh dần chuyển xuống dưới eo, nơi cánh tay của em vẫn đang trực thuộc mà cầm lấy, bắt đầu tách ra. Lần này có lẽ Sea đã thực sự buông suông, chẳng còn nóng nảy, vội vã như trước.

Cả cánh tay, cơ thể cũng dần rời khỏi người anh, hơi cấm cũng dần mất đi. Tâm trí cũng không khỏi lu mờ, bên tai cứ ù ù mà chẳng nghe được gì. Đôi môi em bị cắn đến đỏ hết cả lên, màu đỏ của máu cũng lấp loé, hiện diện dần. 

Cái buông tay của Sea sẽ chấm dứt mọi thứ. Mối quan hệ, đoạn tình cảm của Jimmy cũng như tâm tư bị chôn vùi của em bấy lâu nay.

/.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro