𝙐𝙣𝙞𝙡𝙖𝙩é𝙧𝙖𝙡 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sea bước ra khỏi phòng thay đồ rồi tiến ra sân đấu cùng với sự tự tin khi nghĩ đến Jimmy. Vừa đặt chân đến sân đấu, em chẳng thèm ngó ngàng tới đối thủ, chỉ nhanh chóng nhìn xem anh ấy đang ở đâu.

Vài phút ít ỏi để chuẩn bị, Sea vẫn cố gắng tìm hình bóng anh từ phía khán đài, đến khi bắt đầu trận đấu Sea vẫn nán lại vài giây để lướt nhìn thêm một vòng quanh ghế ngồi trên khán đài.

'Chắc kẹt xe thôi.'

Em tự trấn an mình rồi cố gắng tập trung vào trận đấu.

Cứ có hiệu lệnh giải lao, việc đầu tiên em sẽ nhìn em Jimmy có đang ở đây theo dõi em không. Lạ lùng rằng đến vòng cuối rồi nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu cả, anh luôn có mặt trong mọi trận đấu của em từ khi cả hai quen biết nhau, việc anh thiếu vắng một hôm chẳng sao, nhưng em luôn có linh cảm xấu đang xảy đến.

Em muốn Jimmy xuất hiện trước mắt em. Ngay bây giờ.

[...]

Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc, Sea thở hỗn hển nhìn quả cầu lông dưới chân mình rồi nhìn qua bảng điểm.

Em thua rồi.

[...]

Bước ra khỏi phòng thay đồ, Force tiến đến xoa đầu em.

"Đừng có ủ rũ nữa, nay em làm tốt rồi mà."

Em vừa ngước lên thì một cái lạnh buốt áp vào ngay má em khiến Sea giật mình.

"Caramel Macchiato không?"_ Book thình lình xuất hiện rồi đưa cho em ly macchiato vừa mua được ở quán cà phê bên cạnh

"Cảm ơn hia..."

Em cầm lấy rồi thở dài. Mọi lần khi thi đấu xong Jimmy sẽ chủ động mua caramel macchiato cho em. Dù có xa nơi thi đấu nhưng anh vẫn tìm được cho em chỉ bởi em thích nó.

Force nhìn Sea rồi chẳng biết nói gì hơn, ban đầu chỉ nghĩ em buồn vì trận đấu nhưng giờ thì biết được lí do thật sự rồi. Cái ánh mắt điên tình của Sea lộ rõ ra tất cả tâm tư của em rồi còn đâu.

 Force vỗ vai em rồi an ủi.

"Chắc cậu ấy có việc đột xuất gì đó thôi, em biết đấy.."

"Krap..."

Chẳng phải Sea buồn đâu, nhưng cái linh cảm từ lúc đó đến giờ cứ quấn lấy tâm trí em không thôi.

[...]

3/12/2XXX

Em luôn nhớ rõ cái ngày ấy.

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, cái không khí ảm đạm đi cùng em suốt cả buổi sáng sớm cho đến khi gặp anh.

Ban sáng khi đi học em lỡ làm ướt áo khoác, hại em giờ đang ngồi co ro dưới canteen, vừa ôn bài vừa xuýt xoa vì cái lạnh những ngày của tháng cuối năm.

Bỗng trước mặt em xuất hiện một chiếc sweater tím được gấp gọn gàng. Em ngước lên nhìn người đối diện, tim em bỗng hụt đi một nhịp rồi đập nhanh hơn khi nghe giọng nói của người kia.

"Mặc vào đi, hôm nay lạnh lắm đấy."

Jimmy nhìn em với đôi mắt ân cần, nhưng em để ý thấy... ánh mắt đó không giống ánh mắt mà em giành cho anh bấy lâu nay. Nó có chút khác lạ nhưng vẫn chứa thứ gì đó như tình yêu.

"Còn hia thì sao?"

"Lo cho em trước đi đã, tay em như cục đá rồi đây."_ Jimmy nắm lấy tay Sea rồi xoa nhẹ.

Sea ngơ người trước hành động của anh, hơi ấm từ tay anh như lan tới và sưởi ấm cả thân thể của em, anh lại lần nữa gieo rắc hi vọng cho em trong vô thức.

Sea nhanh chóng mặc áo của Jimmy. Cái mùi hương nam tính xộc lên mũi em cùng cảm giác ấm áp khiến em cảm thấy an toàn tuyệt đối. Rồi bất giác Sea lại nhớ về chuyện hôm qua, em nhìn Jimmy rồi tự nhủ bản thân đang đa nghi.

"Em mặc đẹp hơn cả anh đấy."

Jimmy nở một nụ cười rồi vươn tay xoa đầu người đối diện khiến đối phương đỏ mặt trong vô thức. Chưa kịp để em trả lời, Jimmy đã tiếp lời.

"Anh xin lỗi nhé, hôm qua anh có việc bận nên không kịp báo em."

"Không sao ạ, em hiểu mà."

Jimmy thở dài rồi nhìn em, qua lời kể của Force anh cũng biết được kha khá rằng em đang buồn lắm cơ, dù không trực tiếp theo dõi em nhưng anh vẫn luôn cố gắng chăm sóc em mọt cách chu đáo. 

Lí do là bởi anh coi em như em trai nên muốn chăm sóc cho em. Đó cũng chỉ là lí do anh tự nhủ với bản thân. Còn lí do thực sự trong lòng anh vẫn chẳng rõ ràng. Nó mờ mịt như màn sương, thay vì làm rõ đó, chính Jimmy đang tự che mờ đi thứ tình cảm thật của mình.

"Giáng sinh năm nay em muốn đi chơi với anh chứ?"

Lời nói của Jimmy đối với Sea giờ đây như một ly caramel macchiato, đầy ngọt ngào, ấm áp. Còn đối với anh đây cũng chỉ như một lời an ủi vì trận thua vừa rồi và kiêm luôn cả lời xin lỗi.

"Em có."

Giọng em cất lên trong trẻo cũng đôi ngươi đen láy ánh lên hệt như ánh trăng rọi xuống mặt biển về đêm. 

Mặt Jimmy bất giác đỏ lên nhưng chẳng phải vì cái lạnh mùa đông.

/.../

Ep 5 buồn quó nên để mấy chap sau buồn thêm xí 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro