𝙐𝙣𝙞𝙡𝙖𝙩𝒆́𝙧𝙖𝙡 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sea Tawinan là sinh viên năm hai và là một thành viên của câu lạc bộ cầu lông, từ khi mới vào trường em đã được chú ý bởi nhan sắc trời ban. Em nhanh chóng trở thành một nhân vật nổi tiếng trong trường khi mới còn là năm nhất, biết bao người ao ước được bên cạnh em nhưng trái tim em đã bị một anh sinh viên y năm cuối chiếm trọn rồi.

"Hia hia!"_ Em vừa nói vừa nói vừa chạy tới chỗ một anh chàng mặc áo blouse vừa bước ra khỏi phòng học.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, anh chàng kia quay lại và nở một nụ cười khi nhìn thấy Sea.

"Sea, nay không có tiết à?"

"Em có, lớp vừa tan xong em chạy tới tìm hia Jim đây!"

Sea nhìn "hia Jim" rồi nở một vụ cười ngọt cùng ánh mắt ngập tràn tình yêu, tới con chó đi ngang qua còn biết Sea thích anh, cả cái trường này ai cũng biết trừ người cần biết.

"Ô hổ, Nong Sea có nghiện Jimmy Potiwihok quá không vậy."_ một người bạn cùng lớp của Jimmy tiến tới khoác vai anh rồi trêu chọc khiến Sea lúng túng.

"Sawadee P'."_ Sea lễ phép chấp tay chào đàn anh, đôi chút ánh hồng hiện lên trên má em vì câu nói vừa rồi.

"Nong không phải ngại đâu, chỉ cần nói một tiếng bọn anh gã Jimmy cho em liền."

"Đừng chọc Sea nữa, mày đi ra chỗ khác đi."_ Anh nhanh chóng lấy tay thằng bạn mình ra khỏi vai rồi đẩy đi khi thấy Sea bắt đầu gượng ngùng.

"Au! Đau lòng quá đó bạn."_ Cậu bạn trề môi rồi bước đi để lại không gian riêng cho đôi gà bông.

"Xin lỗi nhé Sea, bạn anh hay nói nhảm vậy thôi cứ không có ý gì đâu."

"Vâng ạ, em không để ý đâu. Với lại chiều nay hia bận gì không ạ?"_ Sea trở lại điệu bộ hớn hở rồi hỏi Jimmy với ánh mắt mong chờ.

"Anh không, sao vậy?"

Nụ cười của Sea tuơi hơn, lòng em thấp thỏm rồi cất tiếng.

"Chiều nay em có lịch đấu, hia tới xem chứ?"_ Giọng em có chút dịu lại so với lúc ban nảy, sợ rằng đáp lại em sẽ là lời từ chối.

"Được, anh sẽ qua."

Giọng nói của Jimmy tựa như lông vũ nhưng lại giúp Sea trút được toàn bộ gánh nặng mà liền thở phào.

"Vậy 16 giờ chiều nay hia nhớ tới nhé, à mà."

Sea cúi ngầm mặt, không muốn người trước mắt thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Em nắm lấy tay anh rồi dúi vào tay anh một viên kẹo caramel.

"Hia Jim học tốt nhé."

Sea ngước lên nhìn anh rồi né tránh ánh mắt anh ngay sau đó, lòng em rộn ràng không nguôi.

Thấy biểu cảm của em, Jimmy cười phì rồi xoa đầu Sea khiến em giật mình, nhưng thay vì tránh né em lại đứng im mà hưởng thụ.

"Sea cũng vậy, ráng học cho tốt nhé!"

Cái cảm giác của Sea bây giờ chẳng thể diễn tả được thành lời, em cứ cười tủm tỉm rồi vui sướng trong lòng, nhưng bên cạnh đó là một nỗi lo nào đó mà chẳng thể biết rõ.

Cảm giác của người đơn phương là vậy sao?..

/.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro