Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

.

.

.

.

.

.

- Khi vào phòng làm việc của anh ấy, em thấy có nhiều bản phác thảo lắm, có những bài đã hoàn thành, nhưng anh ấy lại nói chỉ có hai mươi bản. Điều đó khiến em khá là thắc mắc. Trong những bài đang viết dang dở, có bài mới này...em thấy có thể dựa vào để kết luận thêm bệnh tình của Jin hyung.


Yoongi đưa ảnh chụp bài hát qua màn hình điện thoại cho các vị bác sĩ. Năm người còn lại cũng tập trung ngồi xung quanh.


- Bởi giờ mà đưa anh ấy đi khám, chắc chắn anh ấy sẽ lại nổi giận. - Yoongi làm tròn rất tốt nhiệm vụ anh ba của nhóm khi không có Jin. – Nên chúng ta chỉ có thể phân tích dựa trên biểu hiện và những bản nháp này mà thôi.


- Tôi hiểu rồi, cảm ơn em nhiều.


Bác sĩ nhìn vào màn hình điện thoại Yoongi đưa. Tên bài hát là "Hạnh phúc".



"Có người từng nói với tôi, rằng bạn phải lựa chọn

Bạn được gì và mất gì? 

Bạn không thể có tất cả được

Sao lại không nắm lấy cơ hội, để giờ khỏi đớn đau.

Cứ là kẻ đứng bên lề, nhìn dòng đời cuốn đi hay sao?"



- Ngay trong tiêu đề, tôi có thể thấy được điều mà cậu ấy khao khát. Đó là "Hạnh phúc".  Vốn từ đầu, cậu ấy lựa chọn một con đường khác. Jin đã phải hy sinh con đường ấy để đi cùng với Bangtans. Đó là nỗi day dứt âm ỉ trong lòng cậu ấy suốt những năm tháng kéo dài. Cộng với stress quá nhiều vì công việc. Nguyên nhân của bệnh tâm lý thường đến từ những điều tưởng chừng không ai để ý, chúng cứ tích tụ rồi trở thành những mảng u tối lớn dần trong tâm hồn họ. Đến người bị cũng không nhận ra.


- Anh ấy đã từng nhờ tư vấn tâm lý, chứng tỏ anh ấy cũng nhận thức được chứ không phải không hề biết gì. – Jimin lên tiếng, bởi anh Jin trong mắt nó luôn là người biết kiểm soát bản thân rất tốt.


- Đó là khi tâm lý cậu ấy vẫn ổn. Jimin vừa nói Seokjin kiểm soát mọi thứ rất tốt đúng không? Cậu ấy biết mình không ổn, vì khi đó chưa nặng như bây giờ. 


Cả sáu người đồng loạt thở dài. Jin hyung giấu tụi nó rất nhiều.


- Một điều quan trọng nữa. Jin là người đầu tiên sắp phải đi nhập ngũ. Đó cũng là một nguyên nhân gây ra stress. Nên cậu ấy luôn có suy nghĩ thời gian của mình không còn nhiều, cậu ấy muốn được thể hiện nhiều hơn. Bằng việc đề xuất muốn phát hành Mix-tape.


- Ra vậy. – Namjoon giờ mới có thể hiểu được nguyên nhân. 


- Những yếu tố khác như lần comeback này vũ đạo rất khó và vất vả. J Hope đã nói Jin thậm chí tập nhảy trong phòng tắm, chứng tỏ cậu ấy rất áp lực với lần comeback này, nó có thể là lần comeback cuối cùng. Jin uống cà phê nhiều để thức đêm tập vũ đạo, dần dẫn đến thần kinh bị ảnh hưởng. Gặp ác mộng cũng có thể là nguyên nhân của chất caffeine. Cậu ấy lại càng uống nhiều để tránh giấc ngủ, bởi khi ngủ sẽ gặp những giấc mơ đáng sợ. Hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Tuy không phải chất cấm, nhưng dùng quá nhiều tác hại cũng không khác gì.


- Em thấy phòng anh ấy rải đầy hộp cà phê luôn. – Taehyung nhớ lại nó đã phải dọn đống vỏ đó rất khó khăn.


- Các em còn thấy biểu hiện gì nữa không? – Bác sĩ hỏi.


- Bọn em đã từ chối một vai diễn của Seokjin, trước mặt cậu ấy. – Sejin bước vào. – Ngay cả khi tác giả đích thân đến mời.


- Bộ True Beauty đấy ạ? – Jungkook cao giọng.


- Jungkook! – Hoseok nhắc nhở.


Sejin ngồi xuống cạnh Bangtans, anh tiếp tục chia sẻ:


- Không thể làm khác được vì lịch trình đã kín đến hết năm rồi. Cũng không biết khi nào bên nhập ngũ sẽ gọi. Công ty comeback đầu năm cũng một phần vì lẽ đó. Seokjin không thể đóng phim vào lúc này được. Mấy đứa hãy nhìn nhận theo nhiều chiều. Vài hôm trước cậu ấy có hẹn gặp nói chuyện riêng với em. – Sejin hướng đến vị bác sĩ. – Về chuyện đối tượng hẹn hò của các thành viên.


Nói đến đây cả sáu người đều chột dạ, chờ đợi người quản lý nói tiếp.


- Jin lo lắng cho mấy đứa em bị phát hiện thôi. Em cũng bảo thằng bé lúc này hãy yên tâm, sẽ không có tin đồn trên báo đâu. 


- Nét mặt, tâm trạng Seokjin lúc đó như thế nào? – Bác sĩ hỏi.


- Thực ra em thấy không có gì đột biến. Trông thằng bé hiểu chuyện rất nhanh, cũng không có ý kiến gì khi em giải thích xong.


- Sejin, Seokjin từng có mối quan hệ vào năm 2017.


- Em biết.


- Kiểu người tinh tế và tỉ mỉ như Seokjin rất khó rung động. Cậu ấy đã phải chia tay vì muốn tiếp tục cùng nhóm. Tuy có vẻ lịch trình và những giờ phút bên anh em khiến cậu ấy ngỡ như bản thân đã quên. Nhưng khi thấy các em mình có đối tượng, ít nhiều trong tâm trí cậu ấy sẽ tự động gợi nhớ về kí ức cũ. Ngày xưa Seokjin phải lựa chọn, giờ tụi nhỏ không cần điều ấy. Em nghĩ Seokjin sẽ cảm thấy thế nào?


Bác sĩ hỏi ngược lại, anh chỉ còn biết cúi đầu thở dài. Yoongi còn nhớ ngày ấy Jin bị gọi vào phòng staff sau khi JinMo ghé thăm. Sau đó Jin đã rất dằn vặt bản thân.


- Người đó...em nghe tin đã kết hôn rồi. – Jimin bỗng nhớ ra.


- Thật sao? Jin hyung có biết không??? – Taehyung vội quay sang hỏi bạn thân.


Jungkook nhớ lại hôm đó khi hùng hục chạy về, có nói cỡ nào anh cũng tránh né quay lưng về phía nó. Nhưng nó vẫn biết anh đang cố không khóc.


- Còn nữa, cậu ấy từng kể với em rằng, Seokjin hay có những giấc mơ mà trong đó cậu ấy bị hiếp dâm. - Sejin tiếp tục chia sẻ. - Đó chính là nguyên nhân khiến thằng bé rất khổ sở mỗi khi thức dậy.


Sáu người em kinh ngạc nhớ lại lúc Jin hyung tỉnh lại, anh rất hay sờ soạng kiểm tra bản thân, ngó nhìn xung quanh. 


- Thậm chí là tra tấn, đều liên quan đến tình dục hết. 


- Tôi cũng đã lường trước được và có nghiên cứu rồi, đó chính là biểu hiện của sự bất ổn về cảm xúc và nghi ngờ bản thân, những sự thất vọng trong cuộc sống thực, dục vọng bản thân không được giải tỏa. Việc bị từ một đến nhiều người tấn công tình dục làm cậu ấy mất đi tự tôn, lòng kiêu hãnh vốn có. Seokjin vốn là một người có lòng tự trọng cao và xuất thân cao quý. Hàng ngày phải mơ thấy những điều kinh khủng ấy ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý sau khi tỉnh dậy. Seokjin không phải là trường hợp quá lạ.


Vị bác sĩ nói tiếp:


- Để dẫn đến bệnh tâm lý, thực sự có rất nhiều nguyên nhân cộng lại, từ quá khứ đến hiện tại. Từ việc không thành diễn viên, không được thể hiện bản thân khi thời gian không còn nhiều, đến việc tình cảm cũng không còn nữa...  Đấy là những điểm nổi bật nhất chúng ta có thể thấy được ngay. Các em còn thấy Seokjin đôi lúc rất lạ đúng không?


- Vâng. – Yoongi đáp. – Lúc đưa em xem những bản phác thảo, anh ấy chính là Kim Seokjin, thậm chí nhu hòa hơn. Nhưng khi bị kích động, anh ấy trở nên độc đoán, hung bạo, cũng rất ác khẩu, trái ngược rất nhiều.


Bác sĩ thở dài nhìn mọi người trong phòng.


- Đây là những vấn đề của Seokjin. – Ông đưa tờ giấy trước mặt mọi người.


       ⦁ Rối loạn ăn uống
      ⦁ Rối loạn giấc ngủ
      ⦁ Cảm thấy bị cưỡng chế
      ⦁ Liên tục thay đổi cảm xúc
      ⦁ Lạm dụng chất kích thích (caffeine)
      ⦁ Gặp ảo giác
      ⦁ Bị Lo lắng, hoảng loạn, và các chứng ám ảnh


- Tôi chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy đến với cậu ấy. Trong phim ảnh tiểu thuyết thì nhiều lắm nhưng ngoài đời chỉ có ở những kẻ sát nhân man rợ mà thôi. Tôi sẽ không vội kết luận, có lẽ phải quan sát thêm một số biểu hiện khác của cậu ấy nữa. Nhưng tôi vẫn muốn nói để mọi người chuẩn bị tinh thần trước...

.

.

.

.

.

***


CHÁT!!! CHÁT!!!


Tiếng roi một lần nữa vang vọng trong không gian tối tăm, Jin lết thân xác chằng chịt vết thương trên sàn nhà. Anh muốn thoát khỏi sự tra tấn kéo dài này, nhưng tất nhiên chẳng có tác dụng khi người đằng sau cầm một cây gậy sắt di từ bắp chân anh lên đùi. Kim loại lạnh ngắt chạm đến đùi trong và tiếp tục di chuyển lên trên. Anh sợ hãi, run rẩy cầu xin:


- Đừng...hãy tha cho tôi... đừng làm vậy...


Lời nói yếu ớt cất lên, chẳng ai mảy may chú ý, gậy sắt tàn nhẫn đâm thẳng vào anh. Anh hét lên đau đớn, nước mắt trào ra. Anh cảm thấy bên dưới máu đã chảy. Tủi nhục này...ai có thể giúp anh được đây?



"Xin lỗi... dù Seokjin có khóc hay đau khổ cỡ nào... Tôi cũng không thể làm được gì cho Seokjin nữa."



Đằng xa, anh thấy thấp thoáng bóng dáng cao lớn, ngoái lại nhìn anh buồn rười rượi.



Anh JinMo...



"Em cũng xin lỗi..."



Eunji...


Hình bóng cô gái lại càng mờ nhạt hơn, nhưng anh vẫn nhớ được cái tên ấy.


Anh chợt nhìn thấy nhiều mũi giày sang trọng đắt đỏ ở phía trước mặt, anh ngước lên. Sáu người em của anh đứng ngay đó. Họ cúi nhìn anh đang thê thảm  dưới mặt đất.


- Cứu anh...anh đau lắm...


Jin khó khăn cất lời. Jungkook bước đến quỳ một gối đối diện anh, sắc mặt lạnh tanh:


- Cứu anh? Tại sao phải cứu anh?


Jin ngỡ ngàng nhìn đứa em út.


- Anh có gì quan trọng với bọn tôi? Không có anh bọn tôi vẫn sống tốt, hoạt động tốt. Vậy cứu anh để làm gì? Anh, vốn ban đầu đã là thừa thãi. Mà xã hội này, không nên tồn tại những kẻ như vậy.


Jungkook đứng lên, quay đi cùng những người anh khác. Jin đưa tay với lấy khoảng không, nước mắt đã giàn dụa.


- Không, quay lại đi! Mấy đứa ơi... Jungkook à, đừng bỏ lại anh!!!!


- HYUNG!!!

.

.

.

.

.

Jin mở mắt, hình ảnh đầu tiên là Jung-kook đang gọi anh. Anh vội vàng ngồi dậy, vẫn là căn phòng quen thuộc, giường quen thuộc, anh vẫn đang mặc quần áo, cơ thể không làm sao, anh thở phào. 


- Dậy thôi anh.


Jungkook lại gần, muốn giúp Jin nhưng anh bất ngờ rụt người lại, lấy hai tay che đầu như sợ nó sẽ làm gì anh.


- Đừng lại gần tôi!!!


- Hyung... là em mà...


Nó cũng hốt hoảng khi thấy phản ứng của anh. Anh co người thu về góc giường nhìn nó bằng ánh mắt đầy dè chừng.


Jin nhìn đứa trẻ đối diện mình. Anh còn nhớ nó khinh miệt anh ra sao, buông những lời tàn nhẫn đến anh thế nào. Giờ nó đang tỏ ra quan tâm anh sao?


Jungkook đang rối bời vì hành động của anh, các thành viên khác đã kịp thời bước vào.


- Có chuyện gì vậy? – Suga lên tiếng.


- Yoongi!


Jin như vớ được phao cứu sinh, vội nắm lấy tay cậu khẩn thiết gọi. Ánh mắt anh đánh sang Jungkook như một kẻ xấu xa, Suga nhanh chóng hiểu sơ sơ, nắm lại tay anh trấn an:


- Là Jungkookie mà anh, đó chỉ là giấc mơ thôi. 


Jin có chút ngỡ ngàng bởi lời nói của Yoongi, cậu đứng về phía thằng nhóc đó ư?


- Bọn em đợi anh bên dưới nhà nhé, sau đấy sẽ đến công ty làm tiếp Mixtape còn dang dở của anh.


Yoongi khéo léo dẫn dụ anh bình tâm, ra dấu cho mọi người đi ra khỏi phòng của anh, thực chất họ ở ngay phòng bên cạnh quan sát trên camera. Jungkook chạnh lòng khi thấy anh giờ đây chỉ tin một mình Suga. Ánh mắt anh nhìn nó, thực sự đau lắm.


- Chắc vì chuyện đề xuất concert khiến anh ấy không còn tin tưởng em nữa.


Yoongi nói với Jungkook, vỗ vai động viên em mình đang sắp trực trào nước mắt. Sáu người bắt đầu coi camera, chia nhau quan sát từng cử chỉ của anh để có thể đưa đến kết quả chính xác cho bác sĩ về bệnh tình của anh.



...


Sau khi vệ sinh cá nhân, anh vẫn mặc bộ pijama RJ, xem xét phía ngoài sân qua cửa sổ và hành lang. Khắp nơi đều có người canh gác. Anh cắn môi, anh thật sự muốn thoát khỏi cái nhà tù này. Tất cả bọn họ đều một giuộc với nhau hết, đều muốn giam hãm anh ở đây. Rồi không lâu nữa sẽ hoạt động sáu người không có anh cho xem. Không ai đáng tin trong căn nhà này cả. Một cách lét lút, Jin ngó nghiêng xung quanh với mỗi bước chân. Anh bước xuống gara, tìm thấy xe của mình, nhanh chóng chui vào rồi khởi động xe. Trong tâm trí anh chỉ có duy nhất một điều: muốn thoát khỏi nơi này.


BRỪUUUU!!!!


Anh phóng ga băng qua sân, dàn vệ sĩ hốt hoảng tránh ra bởi anh đang lái với tốc độ cao. Các thành viên đang xem qua camera bàng hoàng bởi hành động của anh. Vội vàng gọi qua bộ đàm.


- Staff nim!!! Staff nim!!! Đóng cổng lại!!! – Taehyung hét lên.


- Trời ơi, anh ấy sẽ định làm gì? Anh ấy sẽ gây tai nạn mất. – Hoseok cũng bất an.

.

.

.

.

RÂẦMMMM!!!


Chiếc xe hơi của anh đâm sầm vào cánh cổng đã đóng kịp thời. Cổng và xe đều bị hư hại, xe của anh mắc kẹt tại đó, anh không thể tiếp tục sử dụng phương tiên này được nữa. Họ đã biết anh chạy trốn rồi sao? Phải làm sao đây? Jin vội vàng bấm điện thoại gọi cho mẹ, nhưng chỉ đáp lại là những tiếng tút tút. Sự hoảng loạn càng tăng, anh tiếp tục bấm gọi cho anh trai.


- Hyung!!!


- Alo? Seokjin? Em sao thế? Sao giọng em...


- Hyung...làm ơn đến cứu em... Cả bố mẹ nữa, hãy đưa em ra khỏi này... Em không muốn ở đây nữa....


- Seokjin, bình tĩnh lại nào. Anh sẽ đến, em đang ở đâu?? – Giọng nói từ người nhận cũng sốt ruột khi nhận thấy anh bắt đầu nức nở.


- Ở căn hộ...hức...căn hộ của...


- Căn hộ nào? Căn hộ của BTS? Bọn em bị khủng bố ư? - Seokjung cũng hoảng loạn khi tiếng nấc nghẹn to lần. - Được rồi, anh sẽ đến ngay! Em phải bình tĩnh lại đi. Ở yên đó.


Anh trai dập máy, Jin cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Anh cố gắng nhớ ra điều gì có thể giúp được anh lúc này. Đúng rồi, chìa khóa dự phòng, có một lối thoát ở cổng sau dành cho những trường hợp khẩn cấp. Jin sờ soạng túi áo, túi quần, nhưng mà anh lại không mang theo. Anh ngước nhìn lên căn phòng của mình trên tầng hai, lại phải quay lại đó. Anh cất chiếc chìa khóa đó ở nơi rất kín, vì không nghĩ sẽ dùng đến. Anh từng coi nơi này an toàn và hạnh phúc đến mức chủ quan không mang theo.


"Seokjin, không việc gì phải sợ hãi cả. Mày làm được mà." 


Jin vội vàng mở cửa xe và chạy vào nhà. Bangtans đã dặn dò staff vệ sĩ cũng như bản thân họ không ai được đến gần anh lúc này, chỉ lặng lẽ quan sát trước camera. Bởi anh đang không còn tin tưởng bất kì ai ở đây, nếu xuất hiện không biết được anh sẽ có hành động cực đoan gì.


Jin mở cửa phòng, lao vào tủ đầu giường tìm kiếm. Anh đóng mở ngăn kéo mạnh tay khiến khung ảnh đặt trên mặt bàn rơi xuống đất, gương vỡ tan. Anh dừng lại nhặt khung ảnh lên, là hình ảnh cả nhóm chụp lễ tốt nghiệp cấp hai của Jungkook. Bức ảnh ý nghĩa nhất đối với anh khi vào nhóm. Nước mắt đã tuôn từ khi nào, bởi anh nhớ ngày xưa ấy khó khăn vất vả bao nhiêu, nhưng anh vẫn hạnh phúc vì được ở bên các em. Những gương mặt non nớt, kể cả anh, cậu trai đôi mươi đơn thuần ấy, chẳng biết được tương lai sẽ xảy đến những chuyện gì...


Jin cứ ôm khung ảnh và khóc. Tiếng khóc chạm đến mỗi thành viên đang quan sát anh. Jungkook chịu không nổi nữa, nó rời khỏi phòng giám sát chạy đến phòng anh.


- Jungkook à? – Jimin chỉ kịp gọi thất thanh một tiếng, nhưng đứa nhỏ chẳng thể nghe thấy.


"Để dẫn đến bệnh tâm lý, thực sự có rất nhiều nguyên nhân cộng lại, từ quá khứ đến hiện tại. Vấn đề của cậu ấy là sự cản trở trong công việc, tình cảm. Seokjin có cách sống, cách cư xử và cách phản ứng hoàn toàn khác biệt với Seokjin hằng ngày. Một Seokjin chuẩn mực và một Seokjin không chuẩn mực. Khi Seokjin không chuẩn mực xuất hiện, sau đó Seokjin chuẩn mực lại không hề nhớ những gì bản thân đã làm. Đó là biểu hiện của chứng Rối loạn nhân cách, hay còn gọi là Đa nhân cách."


.

.

.

.

- HYUNG!!!!


Jungkook chạy xộc vào, Seokjin đang đứng ở ban công quay lưng với nó, anh ngước nhìn bầu trời và tận hưởng những làn gió thổi đến. 


- Jin hyung... - Jungkook gọi lại lần nữa.


Lần này anh quay lại nhìn nó. Ánh mắt lạnh lẽo và phức tạp khiến nó sợ hãi. 


- Jin hyung? Jin hyung dịu dàng của mày bỏ cuộc rồi.


- Anh nói vậy là sao? – Nó phát hiện anh đang cầm một con dao gọt hoa quả trên tay.


- Nó đã quá mệt mỏi vì cứ phải sống tốt đẹp suốt bao năm qua, và nhường chỗ cho tao. 


- Anh đừng nói những lời kỳ cục như vậy!!!


- Tao kì cục lắm đúng không? Vì tao khác với Seokjin thường ngày của mày. Tao là những gì cậu ấy chôn giấu trong nhiều năm mà thôi. Những gì tiêu cực cậu ấy không cho phép bản thân thể hiện ra.


Seokjin bước lại gần Jungkook, nó bất giác lùi lại.


- Luôn cố gắng, chăm chỉ, nhưng lại không bao giờ là lựa chọn đầu tiên, những lần lên hình ít ỏi, những câu hát ít ỏi, những mong muốn... không bao giờ được hồi đáp xứng đáng. Nhưng cuối cùng cũng được rồi, Mixtape của tao, tiếp theo sẽ là tao, không phải mày. Tao được ưu tiên hơn mày! Tao thắng mày rồi!!! Hahaha...


- ANH ĐIÊN RỒI!!! 


- Đúng vậy, tao điên đó!!! TAO ĐIÊN VÌ TAO LÀ ANH MÀY ĐÓ!!!


- ...


- Vì là anh mày nên lúc nào tao cũng phải nhường! Dù tao có hát rách cả họng tao vẫn chỉ là thằng hát đệm cho mày!!! Dù tao có nhảy trầy cả chân tao vẫn chỉ đứng đằng sau phụ họa cho mày!!! Lúc nào cũng vậy!!! Mày cho rằng đấy là điều đương nhiên hay sao??? Đương nhiên tao phải yêu thương mày vô điều kiện, dù tao có tủi thân cỡ nào? Tao là diễn viên nhưng thậm chí Taehyung được có một vai diễn còn tao thì không. Dù cơ hội đã đến tận tay tao nhưng họ vẫn cướp đi. Đấy cũng là điều đương nhiên tao phải chấp nhận??? Vì tao là anh cả???


Jungkook bật khóc, nhìn bản thể khác của Jin:


- Em xin lỗi, bọn em đã không hiểu được hết những cảm xúc của anh. 


Nó luôn cho rằng Jin là nơi vững vàng nhất khi nó mệt mỏi muốn tìm về, chiếc cột cao lớn vững chắc để các thành viên dựa vào. Nhưng giờ đây nó nhận ra cây cột ấy chỉ tỏ ra kiên cố mà thôi, bên trong nó đã chằng chịt vết thương đến mức không thể chữa lành.


"JungKook à cứ hát đi, anh ở ngay sau em, đừng lo lắng."


"Jungkook cười. Nhìn thấy em ấy cười thật là tốt."


"Anh luôn yêu em và ủng hộ em, hãy luôn khỏe mạnh và hạnh phúc nhé."


"Em út của chúng ta sẽ lớn nhanh thôi, nhưng cứ mãi là em út của anh nhé.''


"Cảm ơn em vì có cùng độ tuổi tâm hồn với anh. Em rất tốt bụng, đẹp trai, khoẻ mạnh, có một cơ thể đẹp, đôi mắt to, em hát và nhảy rất giỏi. Anh yêu em."


- Tao căm ghét mày. 


Ngay lúc nó đang choáng váng bởi những lời nói tàn nhẫn của anh, Jin tiến đến xô ngã Jungkook xuống đất rồi bóp lấy cổ đứa nhỏ.


- Nếu không gặp mày, tao có lẽ giờ đã là một diễn viên nổi tiếng, thậm chí có thể ra album riêng và có một người để yêu thương mà không cần phải chờ đợi hay đánh đổi. Nếu không gặp mày, tao đã không phải khổ sở suốt thời gian dài với hàng ngàn nỗi giày xéo. Tất cả là do mày! Do mày đã ngước nhìn tao, do mày đã tiến đến chào tao, do ánh mắt ấy của mày mà tao đã đồng ý chấp nhận vào cái nhóm này!!!


"Anh vẫn không bao giờ quên được lần đầu tiên gặp Jungkook, đôi mắt của nó như chú nai ấy."


Jungkook cố giằng bàn tay đang bóp nghẹt cổ mình một cách yếu ớt. Khi không còn tỉnh táo, con người ta lại có sức khỏe khó tin. Nó trợn mắt thấy anh giơ con dao lên.


- Không có mày tao sẽ không còn khổ sở nữa, không còn ai ngáng đường tao nữa. MÀY NÊN CHẾT ĐI!!!!


PHẬP!!!


.

.

.

.

.

Máu chảy ướt đẫm thân mình Jungkook, nó bàng hoàng nhìn người anh cả. 


- Không...không...hyung ơi...


Jungkook nhào dậy đỡ lấy anh trai. Vết thương liên tục trào ra máu làm nó thêm hoảng loạn, khóc nấc lên ôm lấy anh. Jungkook nào có bị gì đâu, con dao đáng lẽ ra giáng xuống người nó giờ lại cắm sâu vào Jin. Nó nhìn thấy ánh mắt anh đã thay đổi, là ánh mắt quen thuộc nhìn nó, là Jin hyung thân thương của nó.


- Anh xin lỗi...anh thật xấu xa đúng không?


- Không... - Jungkook lắc đầu, bản thân nó cũng không còn nói được tử tế nữa.


- Nhưng anh muốn biện minh một điều... anh luôn yêu em... hãy tin điều đó.  Sao anh có thể để bảo bối của anh bị thương được chứ, thà anh tự làm bản thân đau còn hơn.


Chẳng có ai đâm Jungkook cả, chỉ có Seokjin tự đâm chính mình để ngăn bản thân làm hại Jungkook. 


- Xin anh...


Nước mắt anh tuôn rơi, máu không ngừng chảy, Jungkook càng thêm sợ hãi.


- Kookie của anh luôn là đứa trẻ ngoan, em có thể làm tốt mọi thứ mà, phải không? Kể cả khi không có anh...


Nó liên tục lắc đầu. Đứa nhỏ ôm chặt lấy anh nức nở. 


- Hãy để anh đi... anh thực sự đã đau khổ quá nhiều rồi...


- Không!!!! Hyung ơi... ở lại với em đi!!! Bọn em sẽ cố gắng... tất cả chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau...


Bàn tay anh tuột khỏi tay nó, đôi mắt dần ghép lại...

.

.

.

.

.

"Khi thời gian ngừng lại, đây là cái chết đầu tiên của tôi."


Jungkook thẫn thờ. Đến khi mọi người ùa vào phòng, chỉ thấy đứa em út ngồi bất động, trong vòng tay là người anh cả nằm đó mắt nhắm nghiền, khuôn mặt anh trông thật an tĩnh trái ngược hẳn với cơ thể thấm đẫm máu tươi. Con dao vẫn còn ghim trong lồng ngực, vết máu loang hệt như đóa hoa lily tượng trưng cho anh – sự thanh cao, quý phái. Nhưng anh chẳng cần điều đó nữa, anh cũng chẳng cần mọi người nữa. Anh chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, cũng chẳng muốn tỉnh dậy nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro