Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***





Jungkook ngồi đối diện với một bác sĩ, bộ quần áo dính đầy máu còn chưa thay, nó vẫn thẫn thờ từ lúc đội cứu thương và các anh ập vào, đưa nó đi, để nó ngồi ở phòng chờ. Nó nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của gia đình anh chạy đến, rồi họ lại mang nó vào căn phòng khác, cùng năm người anh  ngồi phía sau.


- Em có thể kể lại tất cả được không?


- ...


Người bác sĩ kiên nhẫn đợi.


- Anh ấy nói rằng anh ấy đã mệt rồi.

.

.

.

.

- Vết thương của Seokjin không nghiêm trọng lắm, lực đâm không quá sâu, chỉ cần một đến hai tháng là bình phục.


- Thật vậy ạ? – Namjoon nửa mừng nửa lo cùng anh em.


- Điều quan trọng là cậu ấy có muốn tỉnh lại hay không. Bởi Jungkook đã nói cậu ấy quá mệt mỏi với những áp lực.


Cậu cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm.


- Đây là bệnh án của Seokjin được chuẩn đoán theo bác sĩ công ty các em: rối loạn nhân cách tránh né. – Ông đưa tệp giấy ra trước mặt năm thành viên. – Từ giờ đến lúc cậu ấy tỉnh lại, hãy dành thời gian nghiên cứu thêm và tìm cách khiến cậu ấy có vể hạnh phúc trở lại.


Namjoon nhận lấy tệp giấy, đưa cho Yoongi.


- Jin hyung đang được gia đình chăm sóc rồi, còn Jungkook...


- Thằng bé đã đi ngủ rồi ạ. – Jimin trả lời.


- Em với Taehyung ở lại trông Jungkook đi, nó cũng sốc tinh thần lắm đấy, đừng để nó một mình rồi làm gì dại dột.


- Vâng ạ. – 95z vâng lời người trưởng nhóm.


- Suga hyung, bọn mình phải về công ty họp với ban lãnh đạo một lúc đấy.


- Ừ anh sẽ đi cùng em.


Cả hai nhanh chóng rời đi sau khi dặn dò đám em.




...


- Nó bây giờ cứ như vậy đó.


Taehyung báo cáo với Yoongi, Jungkook từ khi tỉnh lại chỉ ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ.


- Nó có ăn một chút, nhưng cả ngày lại ngồi, chẳng biết nó đang nghĩ gì trong đầu nữa.


Yoongi hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống đối diện với Jungkook, cố tình chắn đi tầm nhìn của nó.


- Jungkook à.


Nó thoáng giật mình bởi ánh sáng bị che mất.


- Em không tính chuẩn bị gì cho Jin hyung để anh ấy có thể vui mừng một chút khi tỉnh dậy à?


- ...


- Dọn phòng cho anh ấy đi, em có thể làm cùng Jimin và Taehyung.


- Vâng.


Jungkook bật ra câu đầu tiên, ngoan ngoãn rời giường tham gia với 95z. Trong lúc dọn dẹp, nó nhìn thấy bộ Pijama RJ được gấp vuông vức bên góc giường. Chính là bộ anh đã mặc ngày hôm ấy. Vẫn còn vết máu loang lổ nhưng đã nhạt bớt.


- Bọn anh chỉ giặt được vậy thôi, không tẩy đi hết được. – Taehyung giải thích khi thấy Jungkook cầm trên tay bộ quần áo.


- Giặt vậy thôi, máu sao bay hết được anh.


Nó đáp lại, chạm tay lên chỗ vải màu đỏ. Vết thương dù có được xoa dịu đến mấy cũng vẫn còn nguyên nỗi đau. Jungkook nhìn sang RJ vẫn nằm ngay ngắn trên giường anh. Thật may, RJ vẫn sạch sẽ, thứ anh nâng niu yêu quý nhất. Nó Chợt nhận thấy mình đang ngồi trên giường anh.


"- Dạo gần đây có một người rất hay sang phòng mình ngủ.


- Ừm thì...có cái thảm trong phòng các anh í ạ....Nó rất là mềm nên là...."



"- Em tính ngủ ở phòng ai?


- Phòng của anh.


- Aishhh..."


"Thực ra...hãy cứ nằm trên giường anh gửi những bức selfie ấy đi. Anh thích chúng lắm".


Jungkook nằm lên giường anh, lấy điện thoại ra chụp chính mình. Nó nhìn vào màn hình, nở nụ cười gượng gạo, méo mó, dần dần chuyển sang nước mắt tuôn trào. Những tấm ảnh đều gửi hết đến Kim Seokjin.


"Không gửi được. Thử lại."

"Không gửi được. Thử lại."

"Không gửi được. Thử lại."


Ngốc ơi là ngốc...


"Anh luôn yêu em và ủng hộ em."


"Tao căm ghét mày."


"Nếu không gặp mày tao đã không phải khổ sở như bây giờ."


Nó úp mặt vào giường rấm rứt khóc.


Em xin lỗi... vì ngày ấy đã vội ngước nhìn anh.


Nhưng anh quá đẹp đẽ và có khí chất riêng biệt khiến nó không thể không hướng ánh nhìn về phía anh. Jungkook từ đó luôn coi anh là ánh trăng sáng trong veo dịu dàng, người có thể sẵn sàng làm tất cả chỉ vì nụ cười của nó, chỉ để nó không cảm thấy thiệt thòi với bạn bè đồng trang lứa.


"Jungkook là người hi sinh nhiều nhất rồi."


Không, điều đó có là gì so với những đau khổ anh phải đánh đổi. Nếu như vẫn còn chịu đựng được, việc gì anh phải chọn cách buông xuôi? Bấy nhiêu vui đùa, bấy nhiêu lời yêu thương,... cũng chẳng thể nào đủ đồng cảm để trái tim anh được xoa dịu. Nó cứ nghĩ rằng nó là người gần gũi quấn quít anh nhất. Nhưng hóa ra nó lại là nguyên cơ để bóng tối lớn dần trong anh.


Em xin lỗi... vì đã khiến anh trở thành anh trai em...


Jimin nắm lấy tay Taehyung, cậu bạn định rủ Jungkook dọn dẹp tiếp phòng khác. Khi nhìn đứa nhỏ khóc nấc trên giường Seokjin, Jimin lại ngăn không muốn Taehyung bước vào, để ngón trỏ trên môi rồi kéo bạn ra ngoài.




***


- Jungkook à, tập trung nào em!


Tiếng Hoseok gọi, nó giật mình, nhận ra nãy giờ vẫn đang ngồi trên ghế, trong khi đó mọi người đã đứng lên khởi động chuẩn bị tập vũ đạo.


- Anh biết em cảm thấy chán nản, nhưng chúng ta vẫn phải tập luyện. Công ty vẫn chưa đưa ra quyết định nào.


Lời an ủi của main dancer chưa thể vực lên phần nào tinh thần của em út. Nếu là anh ấy, anh sẽ lại gần bầy đủ trò tấu hài, vui nhộn cho nó, đến khi nó cười toe miệng, phấn khởi trở lại.


- Jungkook à, Jungkook!


Hoseok thở dài, nhắc vậy mà thằng bé vẫn mất tập trung. Cậu đành tiến đến, cầm lấy tay nó kéo lên. Jungkook miễn cưỡng đứng dậy luyện tập cùng mọi người.

.

.

.

.

- Jungkook à, em lỡ một nhịp rồi đó.


- Jungkook à, anh bảo đoạn này giơ tay trái mà, không phải tay phải.


- Jungkook à...


.

.

.

.

- Tất cả dừng lại đi!


Trưởng nhóm biên đạo lên tiếng.


- Jungkook, em có biết bài hát này cần đến rất nhiều back dancer không? Mỗi lần em tập sai tất cả mọi người đều phải tập lại. Đấy không phải thái độ của người chuyên nghiệp đâu.


Người biên đạo không hài lòng, các anh quay sang nhìn nó, vì thương cảm nên định nói đỡ.


- Không phải bênh nhau. Một mình em ấy cảm thấy buồn chắc? Tất cả mọi người đều thấy hụt hẫng khi thiếu vắng Seokjin, nhưng mọi người có hời hợt vậy không? Hôm nay đến đây là đủ rồi, không cần tập nữa. Jungkook, hãy suy nghĩ lại hành động và thái độ của mình. Ngay cả khi anh đích thân phê bình em như vậy, em cũng quay lưng không nhìn anh là sao? Jungkook???


- TẠI SAO CÁC NGƯỜI LUÔN ĐÒI HỎI TÔI????


Jungkook hét lên đá tung chiếc bàn, đồ đạc đụng cụ bay bị hất văng rơi tứ tung. Tất cả mọi người đều kinh ngạc.


- Jungkook à!!! Máu... - Jimin hét lên.


Máu từ lỗ mũi chảy xuống sàn, nó chỉ kịp chạm vào, cảm nhận thứ tanh nồng từ ngón tay trước khi cả thế giới là một màn trắng xóa.


Mọi người hốt hoảng chạy đến. Đội ngũ y tế nhanh chóng ập vào, khiêng nó lên cán.


- Thằng bé stress quá rồi, hãy để nó nghỉ ngơi. - Nữ y tá vừa thông báo vừa lắp bình oxy lên mặt Jungkook.


Sau một trận nhốn nháo, các thành viên đều đã đi theo đội cấp cứu, chỉ còn lại Yoongi với người trưởng nhóm biên đạo.


- Em thay mặt Jungkook xin lỗi anh trước. – Cậu cúi đầu. – Em mong là, hãy cho bọn em thêm vài ngày. Bởi vì một mình Jin hyung là quá đủ rồi, Jungkook có biểu hiện stress cực kì giống anh ấy. Nó bị ảnh hưởng bởi anh ấy nhiều nhất, nó còn là người duy nhất tiếp xúc và chứng kiến anh ấy trước khi được đưa vào viện. Thằng bé vẫn còn đang sốc lắm.


- Anh hiểu rồi, mấy đứa về chăm sóc nhau đi. Anh không để bụng đâu. - Anh ta thở dài, đành phải thông cảm.


- Em cảm ơn ạ. – Yoongi cúi đầu lần nữa.




...


- Đây là áo màu gì? Blue!


Seokjin chỉ vào áo của mình, cười nhí nhảnh với Jungkook.


- My Jungkookie blue! So I have Blue!


Anh giơ hai đầu ngón tay lên khóe mắt, trên ngón tay vẽ sẵn hai giọt nước mắt ở mỗi bên, rồi làm điệu bộ khóc nhè. Nó bất giác bật cười.


- Oh, Jungkook smiles, so I smile!


Anh thay đổi hai ngón tay khác, lần này có sẵn hình mặt cười.


- Hahaha!


Đứa nhỏ cười toe, đầu ngửa ra đằng sau.


Đấy là cách anh dỗ dành em trai bé bỏng, nó luôn hiệu quả, bởi vì người đó là anh. Namjoon bước vào phòng, thấy Jungkook đã tỉnh lại. Cậu ngồi lên giường cạnh Jungkook, bất giác nó trườn đến gối đầu lên đùi cậu.


- Sao thế? Đã đỡ mệt hơn chưa? – Cậu dịu dàng xoa mái tóc Jungkook.


Nó dụi đầu vào đùi Namjoon như một chú cún nhỏ.


- Em muốn gặp anh ấy.


Cậu có chút bất ngờ.


- Em đã nói rằng không muốn làm phiền anh ấy mà?


- Em nhớ anh ấy. Chỉ cần đứng, ngồi, hay nằm, đều nhớ về anh ấy.


- Được rồi, chuyện đó có khó gì đâu. Ngồi dậy nào!


Namjoon vỗ vỗ lưng Jungkook, nó vươn vai rồi cùng anh bước xuống nhà.


.Cạch! Cạch! Cạch!


Âm thanh quen thuộc vào mỗi sáng thức dậy, Jungkook khựng lại. Tiếng nấu ăn vọng ra từ phòng bếp, nó vội vàng chạy vào.


- Jungkook đã dậy rồi đó hả?


Suga quay đầu ra phía cửa bếp.


- Sao cứ đứng đó vậy? Ngồi vào bàn đi, anh đã chuẩn bị gần hết đồ ăn rồi đây. Ăn xong rồi đi thăm Jin hyung.


Jungkook hụt hẫng ngồi xuống. Bát đĩa được mang ra, các anh phải đợi nó cầm đũa đưa thức ăn vào miệng mới yên tâm bắt đầu ăn, vì dạo này nó cực kỳ biếng ăn.


"Không phải hương vị ấy."


Suga tuy nấu ăn cũng rất ngon, nhưng lại ít khi vào bếp hơn Seokjin, nên hương vị quen thuộc mỗi bữa sáng đã in sâu vào tâm trí em út. Một chút khác biệt cũng nhận ra. Cố gắng ăn xong bữa cơm, Namjoon và lái xe đưa nó đến bệnh viện của Big Hit.




***


"Lẽ ra vết thương kiểu như thế này chỉ cần hai - ba ngày sau có thể tỉnh dậy, để phục hồi thì cơ thể cũng phải hoạt động ăn uống theo. Nhưng...đã hơn hai tuần rồi. Cái chính là cậu ấy không muốn tỉnh dậy."


Jungkook ngồi bên cạnh giường bệnh, cầm lấy bàn tay đang gắn máy đo nhịp tim, vuốt ve, áp môi vào chúng. Anh rất thích điều đó, bởi tự ti sẵn có về bàn tay cong cong, và nâng niu chúng khiến anh cảm giác mình được trân trọng.


"Anh ghét bọn em đến vậy sao? Nhất quyết không chịu tỉnh dậy?"


Nhưng em nhớ anh lắm, kể cả khi đang ở trước mặt anh. Em sắp phát điên rồi hyung à...


- Jungkook! - Namjoon chạm vào vai nó.


Nó ngước lên nhìn người trưởng nhóm, khuôn mặt bầu bĩnh đã đẫm lệ từ khi nào. Nó lấy tay quệt nước mắt.


- Em xin lỗi.


- Lỗi gì chứ? Em có thể ở lại đến bất cứ khi nào. Anh có việc phải về công ty rồi.


- Vâng ạ. Anh đi cẩn thận nhé.


Namjoon rời đi, Jungkook ngồi bên cạnh giường lấy cho mình một cuốn sách.


"Black Swan."


Nó đọc đến đoạn Nina đã phải đánh đổi những gì để có thể trở thành Thiên Nga đen. Những nỗi đau thể xác, sự trong trắng, và cả chính bản thân mình.


"Anh ấy đã để Thiên Nga Đen chiếm lấy bản thân rồi."


Nó nhớ đến lời Suga nói.


"Vậy anh mong rằng em dù có stress đến đâu, hãy đừng như anh ấy. Bọn anh không muốn hối hận thêm một lần nữa. Em vẫn luôn có bọn anh, và em phải mạnh mẽ hơn nữa. Không phải ước muốn của em là lớn thật nhanh để có thể bảo vệ, chăm sóc các anh sao? Giờ chăm sóc cho bản thân thật tốt, khi Jin hyung tỉnh mới có thể chăm sóc cho anh ấy được. Anh ấy cần tất cả chúng ta."


JungKook quay lại nhìn bên giường. Nhìn anh như vậy thật bình yên, không phải đấu tranh, không phải lựa chọn, không phải đau khổ nữa.


"Anh đã quá mệt mỏi rồi"


Từng câu từng chữ ngày hôm ấy, chưa bao giờ thôi quanh quẩn trong tâm trí Jungkook.


"Em có thể làm được gì? Em có thể làm được gì cho anh đây?"


"Tất cả là tại mày!"


Nếu tỉnh dậy lại vẫn là bản thể đó? Thì nó phải đối mặt thế nào??? Thà cứ quát nạt đe dọa, chứ đừng nhìn nó với ánh mắt ấy, ánh mắt của kẻ xa lạ căm ghét nó tột cùng. Nó sợ hãi, và đau đớn lắm.



...


Mọi người tiến hành chia nhau đến trông Seokjin, mỗi người một buổi. Hôm nay đến lượt Jungkook, nó đang ngồi bên giường anh đọc sách.


Tít...Tít...Tít...


Màn hình đo mạch bỗng vang lên, Jungkook ngẩng đầu, mạch chạy khẽ chuyển động, nó vội vàng ấn nút y tá.


Đội ngũ bác sĩ nhanh chóng ập vào, bố mẹ và gia đình anh cũng đã tới. Sau khi kiểm tra, xem xét mọi thứ, vị trưởng khoa kết luận:


- Cậu ấy dần có ý thức rồi, sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Chúc mừng mọi người!


Bác gái nắm lấy tay nó, nụ cười hòa trong nước mắt:


- Tuyệt quá rồi phải không Kookie? Vất vả cho cháu nhiều rồi, ra thông báo với các anh đi!


Nó vẫn có chút chậm nhịp, mơ màng nhìn bố mẹ anh.


- Bảo tụi nó đừng lo lắng nữa, điều tích cực đã đến rồi.


Nụ cười động viên của người bố giống hệt con trai ông, khiến tâm hồn Jungkook tự nhiên tươi sáng hẳn lên, cảm giác ấm áp gần gũi quen thuộc làm tâm trí nó tỉnh táo lại, vội vàng cúi đầu cảm ơn hai người.



...


- Alo, Namjoon hyung. Chiều hôm nay máy đã phát hiện được nhịp đập của tim. Vâng. Bác sĩ nói anh ấy đã nhận thức được một chút rồi. Vâng. Phải đợi thêm nữa ạ, chưa tỉnh lại ngay đâu ạ. Vâng, em biết rồi. Vâng, chào anh.


Nó kết thúc cuộc gọi, không hiểu sao tim vẫn đập thình thịch. Hồi hộp chăng? Cũng lo sợ chứ! Sẽ phải đối mặt với anh thế nào? Jungkook đang ngồi tại hành lang, nhìn vào phòng bệnh của anh giờ đã tấp nập người ra vào.

.

.

.

Trong căn phòng cách ly đặc biệt, tất cả mọi người đều chung một cảm giác hồi hộp. Các bác sĩ được tiếp xúc gần nhất với người bệnh, bên ngoài giường là gia đình anh, ngoài cùng là Bangtans và một số y tá. Jungkook nhìn các anh đang đứng cạnh mình, họ đều chắp hai tay mong chờ và cầu nguyện. Jin hyung đã tỉnh rồi, nhưng chỉ là ý thức thôi. Hôm nay sức khỏe đã đủ ổn định để có thể ngồi dậy và nhận biết người thân.


- Từ từ thôi, được rồi. Nào, đây là số mấy? - Bác sĩ giơ ngón tay lên kiểm tra.


- Số một ạ. - Giọng anh khe khẽ vang lên khiến mọi người khẩn trương.


- Còn đây...


- Là ba mẹ và anh trai của em ạ. - Anh nhanh chóng trả lời.


- Seokjin...ơn chúa. - Mẹ anh bật khóc.


Seokjin ngó nghiêng, mọi người đang vây quanh lập tức tản ra để anh nhìn thấy sáu người em.


- Họ là ai vậy? Bạn của anh Seokjung ạ? Hay là nhân viên công ty của bố?


- ...

.

.

.

.

.

- Seokjin, năm nay em bao nhiêu tuổi? - Bác sĩ vội hỏi.


- Mười hai ạ. Em đang là du học sinh bên Úc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro