🌓 First Quarter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Namjoon mân mê đôi môi của anh khiến nó trở nên đỏ mộng thích mắt, "Anh đã nghe truyện cổ tích yêu râu xanh chưa?"

Seokjin lắc đầu, Namjoon đều đều nói tiếp, "Vùng nọ có quan bá tước giàu nứt đố đổ vách, đã kết hôn tới ba lần mà cứ ít lâu các phu nhân lại biệt tích. Một dạo, bá tước dạm hỏi nhà tá điền gần đấy, nhưng hai đứa con gái nhà ấy đều chê lão vì bộ râu quái gở. Mà rồi lão gặng mãi, cô út Ariane cũng thuận tình, hôm tiệc cưới ai cũng khen bá tước hào phóng và đĩnh đạc. Ít lâu sau, bá tước bận đi xa, giao vợ chìa khóa cả lâu đài nhưng dặn cấm được mở căn phòng chỗ tầng trệt. Ariane vui vẻ hưởng thụ sự giàu sang và vui vẻ của từng căn phòng nhưng rồi khi chỉ còn căn phòng tầng trệt sự tò mò trong cô trỗi dậy. Dù rất đắn đo nhưng cuối cùng Ariane vẫn quyết định mở cửa bước vào. Khi vừa mở cửa phòng, cô bàng hoàng trước cảnh tượng những thi thể ba phu nhân cũ bị chặt từng khúc. Ariane hoảng quá đâm đánh rơi thìa khóa xuống vũng máu, đột nhiên bá tước trở về nên Ariane nhanh chóng lau khô vết máu trên chiếc chìa khóa nhưng dù lau bằng cách nào máu vẫn chảy ra liên tục thế là bá tước đã biết được Ariane đã không giữ được lời hứa của mình."

Tim Seokjin giật một cái nhưng anh vẫn cố không lộ ra bất kì cảm xúc khác thường nào, chiếc chìa khóa trong túi là con đường duy nhất dẫn anh đến sự thật. Namjoon nhìn biểu cảm cứng đờ của Seokjin đột nhiên hôn nhẹ lên môi anh một cái khiến cả người Seokjin rơi vào trạng thái bất động.

"Truyện cổ tích lúc nào cũng có một cái kết có hậu. Lúc quan bá tước quyết định giết Ariane thì cô đã chạy lên đỉnh tháp tìm cách báo hiệu cho các anh. Đúng lúc bá tước tuốt kiếm định đạp cửa xông vào chỗ cô thì hai người anh tới giáng cho y đòn trí mạng. Góa phụ Ariane bỗng chốc hưởng gia tài kếch sù, bèn chia phần cho chị và các anh, rồi cô cưới người xứng hơn."

Namjoon thở dài một hơi tay trượt xuống lòng ngực Seokjin, "Anh có nghĩ kẻ ác lúc nào cũng sẽ bị trừng phạt không?" Không để Seokjin nói tiếp Namjoon đã tự trả lời, "Anh tin như thế."

Biểu cảm của Namjoon lạ lắm, nó tuyệt vọng nhưng lại trống rỗng rồi lại trách cứ anh về điều gì đó. Trái tim Seokjin giật nảy lên đau đớn hòa cùng sự vô vọng của Namjoon. Từ khi gặp được Namjoon đến bây giờ Seokjin chưa bao giờ thấy hắn như thế, tựa như tất cả thành tựu trong phút chốc sụp đổ chỉ còn lại một đống hoang tàn. Đột nhiên Seokjin nhớ đến câu nói của một ai đó rằng có những nỗi buồn ta quẩn quanh trong ấy, có những kỷ niệm dù thiết tha đến vậy. Hay có những con người ta đắm say cách mấy cũng phải đến ngày học cách buông tay.

Đôi mắt Namjoon lấp lánh ánh nước nhưng vẫn dịu dàng như thuở ban đầu, "Sau cùng em vẫn mong anh được hạnh phúc."

Đột nhiên tầm mắt Seokjin tối sầm, cả người mất hết sức lực bị kéo ghì xuống nền đất. Trước khi mất hoàn toàn ý thức anh nhận ra mình đã nằm trong vòng tay của Namjoon.

Seokjin giật mình tỉnh giấc đã ngửi thấy mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi. Seokjin muốn cử động liền nhận ra hai tay mình đã bị trói chặt ra đằng sau dù cố vùng vẫy như thế nào thì cũng không thoát ra được. Bóng tối che mờ tầm nhìn khiến Seokjin cực kì bất an, anh không biết sao mình lại sợ hãi sự lạnh lẽo của màn đêm như vậy. Seokjin hít sâu một hơi cố ổn định tâm tình lộn xộn dần dần đôi mắt anh thích nghi được với bóng tối, trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc phía xa anh thấy trước mặt mình là song sắt, cố nhìn thêm một chút nữa anh nghe tiếng hít thở rất nhẹ của một người nữa, một đôi mắt sáng quắt đang nhìn chằm chằm anh.

"Sợ à?" Giọng nói trầm thấp của người nọ vang lên khiến Seokjin cảm thấy quen thuộc đến lạ. Đôi mắt người nọ vẫn không rời khỏi anh bất kì giây nào tựa như đang quan sát con mồi béo bỡ, "Anh không nhận ra em sao?"

Seokjin cảm nhận được thân thể mình đang run lên trước ánh nhìn nguy hiểm kia. Tiếng cười điên dại vang lên giữa không gian u tối, người nọ nắm lấy song sắt áp sát mặt vào, "Nhìn từ góc này quả nhiên là đặc sắc mà."

Ánh sáng leo lắt vẻ lên gương mặt nọ một đường nét mờ nhạt nhưng cũng đủ để Seokjin nhận ra người nọ là ai. Seokjin nhớ cái bảng tên mình đã thấy nhưng anh cũng không chắc chắn hỏi, "Kim... Taehyung?"

Người nọ thở ra một hơi dài thỏa mãn nhưng lại khiến từng tầng da gà Seokjin thi nhau nổi lên. Song sắt bị Taehyung rung lắc dữ dội trong cơn hưng phấn nhưng nó vẫn như cũ kiên cố. Seokjin nghe thêm một âm thanh leng keng khác phát ra từ phía Taehyung. Ngay lúc đó ngọn đuốc rơi xuống bắt lấy những sợi rơm trên sàn nhà điên cuồng cháy lên dữ dội sáng bừng một vùng. Tầm nhìn Seokjin được mở rộng, anh trừng mắt đầy kinh ngạc khi thấy cả tay và chân của Taehyung đều bị xích vào một sợi dây xích dài. Giờ đây anh nhận ra người bị nhốt trong song sắt không phải là anh mà là Taehyung. Lửa vây quanh Taehyung tạo thành một vòng lớn nhâm nhe nuốt chửng lấy Taehyung nhưng Taehyung không có chút nào lo sợ ngược lại càng trở nên điên cuồng hơn. Taehyung hiện tại giống như một con thú dữ chưa được thuần hóa.

Seokjin không biết miêu tả ánh mắt đó như nào, là cố chấp, là khao khát nhưng cũng là hận tận xương tủy. Taehyung không hề che giấu những cảm xúc tiêu cực đối lập này mà thể hiện cho Seokjin thấy một cách trần trụi dưới ngọn lửa đỏ bừng như quái vật. Taehyung như muốn chứng minh một điều rằng anh đem lại xui rủi cho tất cả những người xung quanh mình, anh là nguồn căn của tất cả những bi kịch.

Seokjin đã từng nhìn thấy điều này trước đây, trong đôi mắt của bất kì ai khi nhìn anh đều mang theo một nỗi phẫn nộ không cách nào che giấu. Đối với Namjoon đó là sự yêu thương điên cuồng đến thù hận, đối với Jungkook thì lại là một chút nóng nảy vì anh không nghe lời, riêng với chàng trai trong mơ Seokjin cũng không rõ nữa, đó là sự căm giận như có như không. Thậm chí trong đôi mắt của Hoseok và Jimin cũng mang theo tia oán hận mà anh không thể lí giải nổi. Seokjin cảm thấy rất khó hiểu, anh không biết mình đã làm gì khiến nhiều người chán ghét đến thế. Vì vậy anh càng muốn tìm lại những kí ức đã bị lãng quên kia, Seokjin muốn biết trước kia mình là người như thế nào. Anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt rồi, dù trước đây anh đã gây ra tội nghiệp gì thì bây giờ anh cũng xin gánh chịu hết tất thảy.

Lửa đã bắt quần áo Taehyung, Seokjin không còn nhiều thời gian nữa. Anh cố ép chân vào sát thân người hít sâu dùng lực chống đỡ cả thân người đứng dậy nhanh chóng lao về phía trước.

...

Sau này sẽ có 1 phần để tui giải thích cốt truyện. Tui đang tự nghĩ tui có nên phần tích theo từng chap, vì tui đã cài cắm rất nhiều manh mối rồi nhưng tui vẫn sợ mọi người không nhìn ra được. À nhịp độ fic này hơi nhanh vì tui bị bí trầm trọng nên rất xin lỗi mọi người nếu cảm thấy fic này là một trải nghiệm tồi. Một lần nữa dập đầu xin lỗi m(_ _)m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro