🌔 Waxing Gibbous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin ngồi dưới tán cây đọc sách, gió thổi qua nhè nhẹ mơn man mái tóc anh, những tia nắng len lỏi qua tán lá phủ lên những vệt vàng loang lỗ trên nền cỏ xanh mướt.

Taehyung kéo quyển sách trên tay anh xuống vứt sang bên cạnh gối đầu lên chân anh, "Anh không thể để ý em một chút sao?"

Seokjin mỉm cười béo cái má đang phồng lên vì giận dỗi của người nọ. Taehyung thật ra vẫn còn trẻ con lắm cơ nhưng Seokjin không thể kháng cự được sự đáng yêu chết đi được này.

Thấy Taehyung nhăn mặt vì khó chịu Seokjin buông tay chuyển sang chơi đùa với mái tóc đen nhánh xoăn tít của cậu. Taehyung thích ý híp mắt tận hưởng khoảng không gian yên bình chỉ riêng hai người. Tiếng chim hót cứ quanh quẩn bên tai Seokjin nhìn về phía chú chim nhảy nhót đang quanh tổ bâng quơ hỏi, "Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ?"

Taehyung bắt lấy cái tay đang làm loạn quả đầu của mình khẽ hôn lên đôi bàn tay xinh đẹp đó. Gió vẫn thổi, lá vẫn bay chỉ là câu vẫn bị bỏ ngõ. Seokjin lại nhìn về phía chiếc tổ chim lò ra thêm mấy cái đầu bé xíu.

Có lẽ đã hơn hai tuần rồi.

Chiếc bánh trong lò nướng được Seokjin lấy ra, chúng vàng ươm và thơm phức khiến Taehyung cũng phải chạy ào đến bên cạnh anh.

Seokjin đánh nhẹ cái tay đang chuẩn bị trộm mất vài miếng trên ổ bánh tuyệt đẹp, "Anh định làm ít bánh kem trái cây. Nhà mình còn gì nhỉ?"

Taehyung bĩu môi rồi lại nhăn răng cười hối lỗi, "Em sẽ đi hái ít dâu, anh chờ em một lát nhé." Chưa kịp để Seokjin gật đầu Taehyung đã chạy như bay ra ngoài.

Seokjin phì cười tìm khay thủy tinh bỏ chiếc bánh vào. Seokjin không giỏi lắm về đồ ngọt nhưng anh vẫn muốn thử, sau ba chiếc bánh thất bại cuối cùng anh cũng tìm được công thức cho riêng mình. Vươn vai một cái Seokjin ngồi thụp xuống lựa chọn những chiếc đĩa CD được Taehyung xếp gọn gàng trong ngăn tủ, một buổi trà chiều với bánh ngọt và những bộ phim hay quá hoàn hảo cho để kết thúc một ngày.

Khoảng thời gian êm đềm này sẽ kéo dài bao lâu? Seokjin tự hỏi. Taehyung đối xử rất tốt anh nhưng thi thoảng cậu ta lại lảng tránh những vấn đề mà anh nên được biết. Có những khi Taehyung gối đầu lên chân anh để anh có thể vuốt ve mái tóc của mình Taehyung lúc đó yên tĩnh và ngây thơ như một đứa trẻ. Seokjin thấy rõ lắm ở Taehyung có gì đó khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc, đặc biệt là ánh mắt lặng như mặt hồ nhưng dưới ánh trăng sáng ngời lại lăn tăn nét buồn lạ. Taehyung thi thoảng vẫn sẽ gắt gỏng nhưng rất nhanh cậu biết mình sai vội vàng hối lỗi như sợ Seokjin sẽ rời đi ngay nếu cậu làm gì khiến anh tức giận. Taehyung cũng khá là kì lạ, có những thứ kiến thức sâu xa cậu hiểu nhưng có những vật dụng bình thường cậu lại chẳng biết sử dụng. Ở bên Taehyung thật sự khiến Seokjin cảm thấy vững tin dù đây sẽ chỉ là cơn mơ trong phút chốc.

...

Seokjin ngồi dưới sàn nhà đầu gối lên chân người nọ đôi môi mấp máy khẽ hát lên một bài đồng dao mà anh vẫn may còn nhớ. Ánh trắng bao phủ lên người hai người một lớp ánh sáng trắng ngần lạnh lẽo, bàn tay của y cũng rất lạnh lẽo nắm hờ lấy bàn tay của anh. Đôi mắt anh nhìn vào bầu trời đầy sao nước mắt Seokjin trào ra khỏi đôi bờ mi nhưng gương mặt anh vô cảm đến đáng sợ, anh vẫn ngân nga dù cho cổ họng mình đã nghẹn cứng.

Sau đêm nay anh sẽ phải rời đi.

Đột nhiên Seokjin thôi hát nữa anh ngẩng đầu đưa tay vuốt ve đôi gò má y kéo gần khoảng cách của hai người. Đôi mắt người nọ lảng tránh ánh nhìn của anh và hình như y đã định gạt tay anh đi cho đến khi nhìn thấy hàng mi ướt đẫm trong ánh trăng huyền ảo.

"Em có yêu anh không?" Anh hỏi.

Đáp lại Seokjin chỉ là một khoảng lặng yên, đôi môi người nọ mấp máp tựa như muốn nói điều gì đó chỉ là cuối cùng lời nói vẫn không thốt ra đầu môi. Seokjin biết y sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của anh dù trước kia hay hiện tại, nhưng tốt hơn hết là anh không nên biết chỉ cần chút hy vọng mỏng manh cũng được rồi.

Seokjin nâng tay y lên thành kính hôn lên đôi bàn tay lạnh lẽo. Nỗi buồn tràn ra khỏi đôi mắt anh nghẹn ngào, "Anh xin lỗi anh không thể hoàn thành lời hứa của đôi ta. Vì thế..." Seokjin nhỏm người nhìn kĩ gương mặt người nọ như muốn khắc vào tim, đột nhiên anh mỉm cười hôn lên đôi môi kia, "Hãy để anh thay em kết thúc nó."

Nụ hôn của hai người họ chứa rất nhiều thứ vị đắng vì sắp chia xa, vị mặn của nước mắt, vị cay của một mối tình cấm kị nhưng duy nhất vị ngọt của tình yêu là chưa bao giờ hiện hữu.

Đôi mắt người nọ mở lớn tựa như không tin vào những gì mình nghe được, liên tục lắc đầu không đồng ý. Y vội muốn giữ anh nhưng không gian xung quanh đột nhiên vỡ vụn, ngay cả chính y cũng như một tấm gương hỏng tan vỡ thành bột phấn trước khi tay y có thể chạm tới anh. Seokjin đón lấy đóm sáng cuối cùng từ thân ảnh của người nọ thì thầm, "Em không có quyền từ chối đâu."

"Seokjin, dậy đi anh. Sao anh lại ngủ ngoài này?"

Seokjin từ từ mở mắt ra phát hiện mình đã ngủ thiếp trên sô pha lúc nào không hay. Taehyung rất lo lắng nắm lấy vai anh, "Anh sao vậy? Anh khóc à?"

"Hả?" Seokjin đưa tay chạm lên má mình, những dòng nước mắt cứ rơi không kiểm soát được. Seokjin dù đã cố lau đi nhưng nó vẫn không ngừng lại.

Taehyung đau lòng nắm lấy tay anh kéo anh vào lồng ngực mình, "Không sao, có em rồi."

Seokjin không đáp nhưng đôi vai anh vẫn run lên. Cảm giác này khó chịu lắm cứ như anh đã mất một bộ phận nào đó rồi bị chôn dưới chín tất đất cô độc đau đớn khôn nguôi. Nó có thể là dư âm của giấc mơ kia nhưng Seokjin biết là không phải bởi anh đã biết lí do mình tồn tại là gì. Quá khứ không thể thay đổi được nhưng có những người đáng thương vẫn luôn mắc kẹt tại một thời khắc trong cuộc đời, anh phải cứu họ.

Cùng lúc đó cửa nhà bị đánh bay một bóng dáng cao to bước vào đôi mắt lạnh lùng giận dữ nhìn thẳng vào Taehyung. Nhìn sâu vào đôi mắt Namjoon bất giác Seokjin sợ hãi rúc sâu vào vòng tay Taehyung. Dường như biết Seokjin sợ mình Namjoon thu lại cảm xúc trên mặt nở một nụ cười.

"Em đến đón anh về nhà đây, Seokjin à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro