🌕 Full Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sợ em à?"

Namjoon hỏi với dáng vẻ cực kì tổn thương nhưng Seokjin vẫn rất sợ hãi hắn. Anh biết Namjoon sẽ không làm hại mình nhưng ánh mắt cố chấp của hắn quá mức đáng sợ, anh đã nghĩ Namjoon đã buông tha cho anh nhưng có vẻ điều gì đó đã khiến hắn đổi ý. Ngày hôm nay nếu Seokjin không đưa ra lựa chọn chắc chắn Taehyung sẽ mất mạng dưới tay Namjoon.

Seokjin rời khỏi lồng ngực Taehyung mím môi đứng dậy muốn đi về phía Nạmoon thì Taehyung đã lập tức nắm tay anh lại, "Anh làm gì đó? Anh không nên trở về với hắn ta, hôm nay nếu anh chọn hắn anh sẽ không được tự do nữa đâu."

Seokjin biết chứ Namjoon có một chấp niệm với tình yêu của anh. Tuy rằng giá trị vũ lực của Taehyung rất cao nhưng so với Namjoon cậu chẳng là cái thá gì, chỉ cần Namjoon muốn giết Taehyung thì chuyện đó cũng như trở bàn tay.

Taehyung nhíu mày siết chặt lấy cổ tay Seokjin, "Anh đang cố cứu em à?" Nhìn ánh mắt tha thiết nơi Seokjin đột nhiên Taehyung nở một nụ cười buồn, cậu dừng một lát rồi nói tiếp, "Jin-hyung à dù anh chọn ai đi nữa hắn ta cũng sẽ giết em mà thôi. Đối với em sự tự do của anh là tất cả, trên đời này chỉ có em mới hiểu rõ cảm xúc của anh, suy nghĩ của anh và cả ước nguyện của anh nữa."

Đôi mắt Taehyung rất quen thuộc, cả cử chỉ lẫn cách suy nghĩ nhưng Seokjin vẫn chẳng thể nhớ ra mình đã gặp cậu từ bao giờ, có lẽ là rất lâu trước kia trong kí ức mà anh đã mất. Seokjin rất trân trọng từng giây phút bên Taehyung vì thế anh muốn cậu được sống, dù cho không bao giờ gặp nhau lần nào nữa.

Seokjin hít sâu một hơi anh cầu xin Namjoon, "Xin cậu, làm ơn để em ấy đi đi."

Namjoon thôi giả vờ đáng thương nữa hắn lạnh nhạt nhìn thoáng Taehyung tựa như cậu là một thứ đồ vật không cần thiết, "Em chỉ lơ là mấy ngày mà anh đã bị nó mê hoặc rồi à?"

Giọng điệu mỉa mai của Namjoon hết sức chói tai nhưng ngoài xuống nước cầu xin để hắn mềm lòng Seokjin không có lựa chọn nào khác, "Tôi sẽ không quan tâm, không gặp lại cũng không nhắc về em ấy nữa chỉ cần cậu làm ơn bỏ qua cho em ấy lần này."

Seokjin chưa bao giờ nghe lời hắn nhưng bây giờ lại vì Taehyung mà nguyện làm theo những gì hắn bảo. Namjoon cười khinh chỉ thẳng tay vào Taehyung, "Anh biết nó là cái thứ gì không? Nó là một con quái vật không nên tồn tại trên cuộc đời này, nó không có trái tim cũng không có lương tâm đâu Seokjin anh đã bị vẻ ngoài của nó lừa rồi. Nó--"

"Đủ rồi!" Mắt Taehyung đỏ quạnh quát lớn cắt ngang lời Namjoon.

"Biết sợ rồi à? Sợ tôi vạch trần cậu cho Seokjin biết đúng không?" Namjoon cao ngạo khinh bỉ nhìn Taehyung, "Cậu chỉ là một sản phẩm thất bại mà dám đòi quyền tự do với tôi à? Sao cậu lại sợ tôi bóc trần bản chất thật của cậu? Thừa nhận đi nào tôi chưa bao giờ làm gì sai cả."

Seokjin quay đầu nhìn Taehyung chỉ thấy vẻ mặt giận dữ nhưng chẳng thể phản bác lời nào, lời của Namjoon có bao nhiêu phần tin cậy Seokjin không biết nhưng rõ ràng phần nào đó là sự thật.

Cổ tay đang bị siết chặt hơi lỏng ra Taehyung cắn môi muốn bật máu nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh như băng của Namjoon, "Anh không cần phải nói gì nữa đâu, tôi cũng chẳng cần cái thân thể này. Chính anh là người tạo ra tôi nhưng lại không có bản lĩnh giết chết tôi thì anh cũng chẳng vô tội đâu."

Namjoon không để ý lời cáo buộc của Taehyung nhân lúc cậu lơ là kéo Seokjin về phía mình, Seokjin mất đà ngã vào lồng ngực hắn những vẫn giẫy giụa không thôi. Cánh tay Namjoon giữa lấy eo anh như gọng kiềm rắn chắc dù làm cách nào cũng không thoát ra được, "Taehyung cậu biết không nếu hôm nay cậu không chết thì người chết sẽ là Seokjin. Anh ấy không thể sống nếu thiếu trái tim của cậu."

Taehyung khựng lại ngay lập tức trợn mắt không dám tin ngay cả Seokjin còn không tin những gì mình nghe được. Trái tim gì cơ? Tại sao anh lại không sống được nếu thiếu trái tim của Taehyung chứ?

"Cậu biết rõ tôi không dám giết cậu vì điều gì nhưng giờ Seokjin đã ở đây rồi cậu đừng nghĩ bản thân sẽ được an toàn."

Bỏ ngoài tai lời Namjoon Taehyung như điên gấp gáp hỏi, "Ý anh là sao? Chẳng phải anh ấy vẫn đang khoẻ mạnh sao?"

Nhìn thấy vẻ điên cuồng của Taehyung Namjoon đột nhiên thấy buồn cười, mạnh miệng như thế nào thì cậu ta cuối cùng cũng giống hắn thôi, "Cậu sẽ tự đưa trái tim cho anh ấy hay là để tôi moi trái tim trong lồng ngực cậu ra đây?"

Người bị lãng quên nãy giờ cuối cùng cũng không thể chịu nổi lời nói tàn nhẫn của Namjoon, Seokjin bấu vào tay gã khiến móng tay cắm sâu vào da thịt đến chảy máu. Namjoon dường như không biết đau gương mặt không thể hiện cảm xúc gì nhưng Seokjin cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy mình thả lỏng hơn.

Taehyung tự điên cuồng một lúc rồi đờ người ra không còn giận dữ nữa mệt mỏi người xuống sô pha. Dẫu đây là kết cục đã đoán được nhưng cho đến giờ phút này Taehyung lại cảm thấy nuối tiếc, thời gian không còn nhưng cậu còn quá nhiều việc muốn làm. Chiếc bánh kem đặt trong tủ lạnh còn chưa ăn được, Seokjin đã dành cả tuần để tìm ra công thức đúng cho chiếc bánh đó. Tay mò đến khẩu súng được giấu dưới ngăn bàn, nó lạnh đến mức khiến cậu có chút giật mình. À đúng rồi tối nay Seokjin muốn xem phim cùng cậu, anh ấy đã chọn một bộ phim kinh dị hoàn toàn không phải là sở trường của anh ấy. Cậu chầm chậm giơ súng lên đặt ngay thái dương mình.

Seokjin muốn chồm đến ngăn cản nhưng Namjoon không cho anh bất kì cơ hội nào, hắn còn giữ đầu anh thật chặt để nhìn rõ mồn một cảnh tượng trước mắt, hắn thì thầm vào tai anh, "Seokjin đáng lẽ ra nếu anh không tiếp xúc với Taehyung thì anh sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng này rồi."

Taehyung nhắm mắt hồi tưởng lại quãng đời ngắn ngủi của mình. Kim Seokjin, dù chưa chính thức gặp mặt anh lần nào nhưng cậu đã đem lòng yêu anh. Có lẽ do cậu quá hiểu sự cô đơn của anh cùng với thứ tình yêu mà Seokjin cho là duy nhất. Khi được chính thức tiếp xúc với anh Seokjin rất khác với những gì cậu biết nhưng mà Taehyung hiểu Seokjin vẫn là Seokjin chỉ là anh đã mất lớp vỏ phòng bị bên ngoài mà thôi.

Seokjin tàn nhẫn lắm anh gieo tương tư cho biết bao nhiêu người và cũng biết rõ điều đó nhưng anh vẫn cứ để họ bên cạnh mình để rồi từ những hạt mầm nhỏ biến thành cây cổ thụ không thể nào dứt ra được. Thế nhưng đó không hoàn toàn là lỗi của anh bởi tất cả đều biết anh thật sự trao tim cho người nào chỉ là họ vẫn cứ như con thiêu thân lao vào trong lửa.

Taehyung mở mắt nhìn từng đường nét gương mặt của người mình thầm thương, cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng thật vui vì Seokjin đã nguyện ban bố cho cậu một ánh mắt, nguyện chừa cho cậu một chỗ trong kí ức của anh. Namjoon nói đúng cậu không nên tồn tại, Taehyung chưa bao giờ là người tốt cả cậu lợi dụng sự cả tin Ami chỉ để cướp Seokjin khỏi tay Namjoon một lần. Có lẽ cậu cũng có chút áy náy với Ami nhưng cậu chưa bao giờ hối hận cả.

"Jin-hyung anh hãy nghe cho kĩ điều này." Taehyung lướt nhìn Namjoon với vẻ mặt đắc thắng, "Em là anh, anh cũng là em. Đừng để cái chết của em trở thành vô nghĩa."

Nói rồi bóp cò, máu chảy dính lên đôi gò má của Seokjin, ấm nóng bênh bết. Đôi mắt Taehyung nhắm nghiền nhưng môi vẽ lên một nụ cười. Người nằm đó trên vũng máu nhưng lại xinh đẹp vô cùng, Taehyung có thể là quái vật nhưng mang vẻ ngoài của một thiên thần cùng một trái tim rực cháy dữ dội. Seokjin thầm nghĩ nếu Taehyung không rơi vào tình cảnh này có lẽ cậu sẽ là một chàng trai nóng bỏng được rất nhiều cô gái săn đón, sau đó Taehyung sẽ cùng một cô gái dịu dàng kết hôn và sống hạnh phúc suốt đời.

Nhưng thật tiếc đây không phải là chuyện cổ tích, bi thương làm sao.

Seokjin vô cảm đưa tay lau vệt máu bên má, bên tai Namjoon đang cực kì điên tiết mắng nhiếc Taehyung và bảo Seokjin hãy quên đi những gì cậu vừa nói. Nhưng lời nói của Taehyung cứ vọng vào trong đầu anh như kim chỉ lối khiến anh không nghĩ gì khác được. Một tia sáng bay vụt qua đầu Seokjin đôi mắt anh dần mất tiêu cự ngã vào lòng Namjoon bất tỉnh. Namjoon đỡ lấy anh cùng lúc đó kêu Jimin vào xử lí công việc còn dang dở.

Nhìn Namjoon đã đi xa Jimin thì thầm với xác Taehyung trên sô pha nở một nụ cười thương cảm, "Cậu xem chẳng ai quan tâm cái chết của cậu cả, đáng lẽ cậu nên chọn chính mình chứ không phải thứ tình yêu ngu xuẩn kia." Jimin lấy dao phẫu thuật từ trong túi ra tự hỏi, "Không biết tình yêu là gì mà có năng lực khiến tất cả mọi người mù quáng. Liệu tôi có nên thử một lần không đây?"

ℙ𝕒𝕟𝕕𝕠𝕣𝕒'𝕤 𝔹𝕠𝕩:

Nó thật sự là một con quỷ

Đáng lẽ ra một con quỷ sẽ không có trái tim nhưng chẳng hiểu sao nó lại đem lòng yêu một con người

Kết cục của con quỷ cuối cùng cũng không thể tránh khỏi, nó chết cháy bởi ngọn lửa của chính mình

☆☆☆

Mọi người đã hiểu hết chưa? Ai hiểu giơ tay lên nào ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro