1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên gặp em. Anh nguyện trở thành một cậu bé nhút nhát đứng nấp sau tấm lưng nhỏ, ích kỷ mà tận hưởng cảm giác được bảo vệ.

Cũng là lần đầu tiên, em chìa ngón út be bé về phía anh hẹn ước "Làm bạn của nhau nhé!" Còn anh, nguyện cả đời bước cùng em đi hết quãng đường còn lại.

Có điều...

Em - bé gái dũng cảm ngày ấy, cuối cùng vẫn cần lấy một bờ vai đủ rộng để dựa vào. Nhưng, không phải anh.

Vẫn là quãng đường đó, em cùng anh bước đi. Nhưng, chẳng phải con đường thẳng tắp, mà là song song. Mãi mãi không tìm thấy điểm cắt.

.

.

Anh và em, từ nhỏ cho đến bây giờ...

Từ Bạn đến Bạn Thân và rồi, là Tri Kỷ!

.

.

Mùa xuân năm anh 17, lần đầu tiên anh được nhìn thấy khuôn mặt em phiếm đỏ vì ngại ngùng. Thì ra, người đó đã ngỏ lời rồi.

"Duyên trời, sao lại trớ trêu hai chúng ta?


Luôn ở bên, mà chẳng yêu!"

Mùa hè năm anh 17, một thân cao lớn đạp nhanh trên chiếc xe sờn cũ. Tìm em - cô gái khóc nhè trong con hẻm nhỏ. Vứt đi mọi thứ, anh vội vã lao vào bao bọc em trong lòng ngực ấm áp. Hôm ấy là lần đầu tiên, anh thấy em khóc. Khóc vì cãi nhau với người đó.

"Nhìn em khóc anh lại muốn ôm, nhưng mình...

Là bạn thôi, chẳng phải người yêu!

Gục vào anh và rồi trách móc ai kia. Có biết rằng anh cũng đau trong lòng?"


Mùa thu năm anh 17, lần đầu tiên em từ bỏ vòng tay này để chạy về người đó. Và, đêm ấy, cũng là lần đầu tiên anh biết, đau là gì?

"Tình đơn phương, chắc không còn gì đau đớn hơn?"


Mùa đông năm 17, rét lạnh. Lần đầu tiên, em đẩy anh về trước. Được, anh nhường lại cho người đó đưa em về.

"Xót xa chịu hết trong lòng, bởi một người!"


Và rồi, mùa xuân khi chúng ta 18. Anh cùng em khoác tay nhau tựa đầu chụp cùng kiểu ảnh tốt nghiệp. Nhưng, người đứng giữa lại là người đó.

.

Anh nhớ mái tóc dài đong đưa trong làn gió mềm.

Anh nhớ nụ cười mỗi khi tan trường đều líu lo khắp nẻo đường.

Anh nhớ đôi mắt sáng mở to mong mỏi một cây kem mát lạnh.

Anh nhớ cánh mũi theo thói quen phồng lên khi ngửi thấy hương thơm ngọt lịm.

Anh nhớ giọng nói êm đềm mỗi đêm nhắc nhở anh ngủ sớm.

Anh nhớ... Nhớ rất nhiều.

Và rồi, anh... Nhớ em!

.

Chờ đợi với anh chưa từng là dễ dàng, nhưng anh nguyện vì em mà kiên trì.

Kiên trì, làm một người bạn, đúng nghĩa!

.

.

.

- Jin hyung, hay tụi mình làm vài ly trước khi về KTX đi.

RM - người em leader trách nhiệm thoải mái đưa ra lời đề nghị sau một chuyến đi tour dài mệt mỏi.

- Được đó hyung. Hai ngày tới đều là lịch trình tự do. Xả láng đi. - Jungkook hùa theo tán thành.

- Yoongi hyung ok luôn chứ? - Jimin cầm tay người anh thứ lắc lắc.

- Ờ. - Yoongi hừ một tiếng rồi liếc nhìn anh.

Nhìn những đôi mắt long lanh như chứa thủy. Khóe môi anh cong nhẹ chấp thuận.

- Anh mày không có ý kiến.

- YE!! TỚI LUÔN BÁC TÀI ƠIIII - Cả bọn đồng thanh.

.

Nhìn từng tên một ngã gục trên bàn nhậu đầy rẫy những chai rượu rỗng tuếch. Anh cười. Cười vì sự chân thật của họ.

Đã từng nói, anh cảm thấy yêu những con người này chưa nhỉ? Họ - là anh em của anh, là người cùng anh bước đi trên con đường phủ đầy gai nhọn của đóa hoa hồng thơm ngát, là người sẽ cùng anh chịu mệt mỏi và đau đớn trong cái giới giải trí này. Và...

- Jin hyung, chị ấy, sao rồi?

Đúng là trong nhóm vẫn còn người có tửu lượng cao như anh - Min Yoongi.

Anh hừ nhẹ. Cầm cái ly nhỏ chứa chất cồn không màu bằng hai ngón tay. Ngửa cổ uống ực một ngụm. Nồng và đắng.

- Ý em là Park Ami? - Anh nheo mắt hỏi lại.

Yoongi hai tay rót đầy ly rượu cho anh lớn rồi tự nhiên cụng lên đó, ngửa cổ uống cạn ly của mình.

- Chỗ đó của anh. - Yoongi đưa ngón trỏ chỉ về phía ngực trái anh. - Nó, còn đau chứ?

- Đau sao? - Anh lại uống cạn ly, cười nhạt. - Không biết nữa.

Yoongi chun mũi không hài lòng. Anh không biết nhưng rõ là vẫn để tâm. Khổ như vậy, có đáng chăng?

- Yoongi à, em đã từng nghe câu chuyện về chàng ngốc si tình chưa?

- Nếu em nói là đã từng nghe, thì anh vẫn tiếp tục kể, đúng chứ?

- Ờ, vẫn sẽ tiếp tục.

- Vậy thì kể đi. - Yoongi cầm lấy chai rượu mới khui nắp ra đưa cho anh, rồi tương tự thực hiện cho mình.

Chẳng còn tính bằng những ly rượu, chúng bắt đầu được đổi thành chai.

Và... Họ cũng là những người anh em luôn lắng nghe nỗi lòng của nhau, thấu hiểu nó và rồi cất giữ!

.

Cuối cùng, trên bàn nhậu đó. Yoongi là người duy nhất còn giữ được sự tỉnh táo. Nhìn đỉnh đầu đẹp đẽ của người anh cả gục trên bàn. Cậu thở dài.

- Chị ấy, đã từng chờ anh!

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro