2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận xả láng đúng nghĩa của anh em nhà Bangtan, thì ánh mặt trời cũng đã đánh thức từng giọt sương đêm còn đọng trên từng ô cửa sổ.

Một ngày mới, lại đến rồi!

Namjoon chung quy vẫn là chàng leader mẫu mực thức giấc sớm nhất. Cậu uể oải rời khỏi căn phòng thân yêu của mình. Trong cơn ngáp dài, đôi mắt một mí bắt gặp hình ảnh người anh thứ ngồi thưởng thức nắng mai với tách cafe nóng nghi ngút khói.

- Yoongi hyung, sao anh dậy sớm thế? - Namjoon đặt thân mình to lớn ngồi cạnh người anh thứ. Thành công tạo nên sự chênh lệch ngoại hình đến đáng yêu.

- Anh mày đã ngủ đâu mà dậy. - Đi kèm với câu trả lời là một cái ngáp dài đầy sự mệt mỏi.

- Nghỉ ngơi một hôm đi anh. Đừng gắng quá mà hại sức khỏe. - Namjoon duỗi người dặn dò.

- Ờ. - Yoongi nhếch mép cười khẽ rồi nhấp một ngụm cafe.

- Yoongi hyung... - Namjoon đưa mắt nhìn về cánh cửa đang khép chặt. - Đêm qua Jin hyung, có ổn không?

- Ổn ư? - Yoongi lại dùng biểu cảm thờ ơ mà phóng tầm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. - Ổn thế nào đây, khi mà anh ấy cứ dùng nụ cười để che đậy mọi thứ?

Namjoon đương nhiên hiểu được điều đó. Seokjin - anh ấy đủ trưởng thành để khống chế cảm xúc của mình. 

- Còn chị ấy, anh có tin tức gì không?

- Ai mà biết. - Yoongi đưa tách cafe lên uống sạch rồi đứng dậy. - Giúp anh thu dọn chỗ này.

Namjoon nhìn người anh thứ rời đi thì vội vàng chạy theo.

- Yoongi hyung, em còn chưa hỏi xong mà.

- Mệt rồi. Để anh mày ngủ.

Cánh cửa vô tình theo Yoongi khép chặt. Mặc cho cậu em đứng bên ngoài nhìn tách cafe rỗng tuếch đầy uất ức.

Yoongi ngã mình lên chiếc giường mềm mại phảng phất mùi hương dịu dàng của nước xả vải.

- Park Ami, chị ấy về rồi!

.

.

.

Seokjin anh tỉnh dậy cũng đã xế chiều. Lười biếng nằm trườn trên giường với cái đầu căng cứng. Đêm qua, anh đã uống quá nhiều. Nhiều đến mức chẳng còn nhớ mình đã nói những gì, với ai và làm gì?

Cố gắng chống đỡ lấy cơ thể không một chút sức lực. Ngồi dậy. Anh dùng tay ấn nhẹ vào hai thái dương coi như giúp bản thân thư giãn.

Đồ ngốc, đã nói đừng uống nhiều rồi. Ra oai cái hả?

Anh mỉm cười nhạt nhòa.

Ngốc thật. Lại nhớ em rồi!

Lại nhớ những câu mắng mỏ như dỗi hờn của em mỗi khi anh không nghe lời.

Lại nhớ những ly nước chanh chua đến nhăn mặt quyện vào sự ngọt ngào của mật ong mà em thường hay pha.

Lại nhớ, gương mặt bầu bĩnh ngủ gật bên mép giường vì chăm sóc người say như anh.

Và rồi,

Anh lại nhớ những cái hôn vội hèn nhát trên cánh môi mềm.

.

Căn phòng khách của KTX hôm nay bỗng trở nên trống vắng. Cầm mảnh giấy ghi chú với hàng chữ quen thuộc.

"Jin hyung, hôm nay tụi em về nhà!"

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để anh hiểu. Hai ngày sắp tới, chỉ còn anh với căn nhà rộng.

Trống trải và cô đơn!

Đặt mảnh giấy về lại vị trí ban đầu. Liếc nhìn tách cafe chẳng còn nguyên vẹn bên trong thùng rác. Anh cười nhẹ. Đứa em hậu đậu Namjoon lại phá phách rồi.

Một đợt dịch vị trào ngược từ bụng lên cuống họng, quặn thắt.

Dạ dày mày đang bị đau, nên từ giờ tao sẽ cấm tiệt những thứ liên quan đến rượu, cafe, đồ chua cả cay nữa.

- Cấm ư? - Anh hừ nhẹ. - Bây giờ em còn chẳng ở đây để lấy thuốc cho anh.

Vẫn là nụ cười nhạt nhẽo mỗi khi nhớ về em. Có phải, anh bị điên rồi không?

Đúng. Anh điên thật rồi!

.

.

.

Khoác chiếc áo dạ dài màu be, anh một thân cao lớn hòa mình vào dòng người qua lại trên con đường tấp nập. Kéo cao lớp khẩu trang dày ngột ngạt che kín cả khuôn mặt. Tóc mái dài như che giấu đôi mắt nâu trầm màu.

Rời khỏi KTX vì một cuộc gọi chóng vánh.

"Jin, tao về rồi. Rảnh không? Gặp nhau quán nhé!"

Bằng cách nào đó, em lại một lần nữa đánh thức nhịp đập con tim anh. Vội vàng như một thằng ngốc cố gắng tìm cách bắt lấy sợi dây để kéo dài sự sống.

5 năm rồi.

Đã từng ấy thời gian không có lấy một chút tin tức.

Em giờ thế nào? Sống có tốt không? Vẫn khỏe mạnh đúng chứ?

Và người đó, có chăm sóc em, như anh đã từng?

.

Vẫn là căn gác cũ kĩ của một quán cafe bên trong con hẻm nhỏ.

Từng bậc thang, từng bước chân, anh chậm rãi như thể đang nhìn ngắm từng đoạn ký ức ngắn ngủi của thanh xuân.

Nơi đây vẫn là căn cứ bí mật của chúng ta, đúng không?

Vẫn là chỗ ngồi thân quen trong góc. Anh tự nhiên dựa theo sở thích lúc trước của em mà gọi món. Nhìn ngắm hai thứ nước sóng sánh trên mặt bàn mà lòng anh nôn nao đến lạ.

Một trắng đục, một đen nâu.

Anh sữa tươi, em cafe sữa.

Chúng ta, vẫn như vậy, đúng không?

- Jin!

Tiếng gọi trong trẻo như đã ngủ yên trong tiềm thức bỗng chốc thức tỉnh. Anh quay đầu lại với nụ cười rạng rỡ. Thanh âm chưa bật ra khỏi cuống họng đã phải nuốt nghẹn vào trong.

Em và người đó, đến bao giờ thì thôi dày vò con tim anh?

- Jin, tao nhớ mày! - Ami chạy nhanh tới ôm chặt lấy người bạn đã lâu không gặp.

Vỏn vẹn 4 chữ.

Nhưng, đủ để tâm can anh nhiễu loạn!

Hơi thở, mùi hương, nhịp đập của anh. Tất cả như bắt được sự ấm áp quen thuộc. Cánh tay rắn chắc vòng sang đáp lại. Những ngón tay thon dài len lỏi vào từng sợi tóc mềm, dịu dàng xoa đầu em.

- Ami, đừng đi nữa!

Dù là trong ký ức hay ở hiện tại, anh vẫn chưa thể từ bỏ thói quen bên em!

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro