3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sải từng bước chán chường trên con đường dài đằng đẵng. Để mình lọt thỏm giữa dòng người qua lại. Dáng hình cao lớn len lỏi qua từng con hẻm nhỏ. Anh tách biệt mình ra khỏi sự rực rỡ của hàng ngàn ánh đèn. Cố gắng tìm cách ẩn mình trong góc tối của không gian hẹp.

Với anh,

Màn đêm không hề đáng sợ. Chỉ sợ, là anh chẳng dám đối diện với nó!

Và rồi,

Đêm nay, anh lại hèn nhát trốn chạy khỏi em và người ấy.

Cái cảm giác quặn thắt đến ngạt thở, cứ mỗi giây trôi qua như đang bóp chết anh.

Cái thứ chắn ngang nơi cuống họng, dù anh cố gắng nuốt nhưng chẳng thể trôi.

Thở hắt một hơi. Làn khói nhạt phảng phất giữa không trung rồi tan biến.

Tưởng rằng, thời gian qua, anh đã nguôi ngoai.

Tưởng rằng, tâm can anh, đã có thể yên bình không nổi sóng.

Và tưởng rằng, anh đã, không còn yêu em.

Nhưng, rốt cuộc.

Vẫn là anh sai!

Ngửa cổ nhìn lên bầu trời đen kịt như cái ngõ cụt trước mắt anh. Mệt mỏi. Rã rời. Anh ngồi thục xuống nền đất bẩn.

- Tại sao, gặp em, anh lại không thể cười?

.

.

Cái khoảng khắc em buông lơi cánh tay người ấy để chạy đến chỗ anh. Em sẽ chẳng bao giờ biết, ngay lúc đó, con tim anh lại một lần nữa trở thành kẻ thua cuộc.

Thua cuộc trước em - Cô gái bé nhỏ chưa từng là của anh.

- Jin, tao nhớ mày!

Em đã ôm anh. Đã thì thầm vào tai anh bốn chữ đó. Nhưng, có phải không? Đây chỉ là cách chào hỏi mà em dành cho thằng bạn thân sau bao năm xa cách?

Người ấy vẫn đang chăm chăm hướng mắt về phía anh. Hẳn là đang ghen, đúng chứ? Thật tốt. Cảm giác đó, cũng nên cho người ấy hưởng thụ đôi chút.

Một chút ích kỷ tiềm ẩn trỗi dậy. Anh mạnh mẽ vòng tay qua đáp lại em.

- Ami, đừng đi nữa!

Và cũng vì sự ích kỷ đó. Anh đã có thể nói ra... Điều mà đáng lẽ 5 năm trước, anh phải nói!

Chỉ tiếc rằng,

Anh vẫn hèn nhát. Chẳng dám nói ra câu...

"Yêu em đã lâu rồi!"

.

.

Bức tường lạnh lẽo, anh để tấm lưng rộng lớn tựa vào.

Cầm trên tay tấm thiệp màu đỏ thẫm. Là màu của máu!

Với em và người ấy. Nó là sự hòa quyện, là lời ước thề.

Còn với anh. Nó lại là, màu của trái tim vỡ nát.

.

.

- Jin, nhất định phải đến dự đấy. -Ami đẩy tấm thiệp về phía anh, cười rạng rỡ.

- Ờ, tao sẽ thu xếp.

Liếc nhanh qua hai bàn tay, một lớn, một bé đan chặt vào nhau.

Làm ơn, xin em đừng cười nữa. Tim anh, nó sẽ đau lắm.

.

.

Ngắm nhìn tấm thiệp trên tay. Tên em và người ấy được thiết kế uốn lượn như quấn vào nhau. Màu nhũ vàng in trên nền đỏ thẫm cũng thật tinh tế. Anh đưa ngón tay chạm nhẹ lên nó.

Park Ami

Khóe môi anh khẽ nâng lên một đường nhạt nhẽo.

- Anh bây giờ, đã có tất cả. Nhưng. Trái tim em, thì không!

"Lạc mất...

Điều quan trọng duy nhất, để sống ý nghĩa hơn.

Chẳng thể xa rời em...

Ngổn ngang tim anh, chẳng biết...

Dừng lại hay bên cạnh chung với nỗi đau..."


.

Đêm nay, anh lại cô đơn trên con đường dài về KTX. Tấm thiệp cưới, anh vẫn cầm trên tay. Chẳng phải trân trọng, mà là chấp nhận.

Chấp nhận một nỗi đau...

Nỗi đau nhìn người mình yêu, cưới người khác!

.

- Ami, em ổn không?

Cô ngồi bên trong xe phóng tầm nhìn ra ngoài. Bỏ mặc lời hỏi han của người con trai bên cạnh. Đáy mắt cô lúc này, như thể chỉ còn thu giữ dáng hình kia.

Anh...

Cao lớn nhưng lại nhỏ bé giữa dòng người tấp nập.

Cô đơn nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ.

Rốt cuộc anh là kiểu người gì vậy? Tại sao, bao năm rồi vẫn không chịu thay đổi?

- Seokjin, em ghét anh!

Người con trai bên cạnh chẳng quan tâm cô vừa nói gì. Cứ thế như không, dịu dàng mà nắm lấy tay cô.

- Ami, chúng ta đi thôi.

Cô khẽ gật đầu.

Khởi động. Nhấn ga. Chiếc xe lướt nhanh trong màn đêm tối.

.

.

Yêu mà không thể nói. Đó là hèn nhát.

"Đã có thể gần em hơn...

Nhưng anh đã không làm."


Nhưng, nói ra rồi, liệu có còn nắm giữ nhau?

"Nhiều lần anh cứ lo sợ em sẽ lánh xa...

Thế nên ngần ấy năm lòng vẫn cam chịu."


Căn nhà ký túc xá vắng lặng. Nó tối tăm như anh hiện tại. Chán nản. Anh mặc cho màn đêm nuốt chửng mình.

Ánh sáng ư?

Không cần!

Ngồi bệch trên nền nhà không chút hơi ấm. Lợi dụng ánh trăng yếu ớt len qua khung cửa sổ. Anh một lần nữa ngắm nhìn tấm thiệp cưới.

- Em sẽ hạnh phúc!

<<Xoẹt...oẹt>>

Anh ném chúng đi. Nhìn những mảnh giấy vương vãi trên nền đất.

Làm như vậy. Anh có hả dạ không? Có vui vẻ không?

Không!

Xé nát tấm thiệp cưới.

Anh như thể đang thôi miên chính mình. Anh muốn não bộ chối bỏ đi sự thật đau đớn.

Nhưng rồi, anh xé nó. Để làm gì? Người em chọn, vẫn không phải anh. Người cùng em đi hết cuộc đời, cũng không là anh.

Ngu ngốc!

Cười. Anh bật cười thật lớn.

Cười cho sự ngu xuẩn của chính mình. Cười vì bao năm vẫn chọn cách đứng phía sau em. Cười vì chưa một lần cho bản thân cơ hội.

Tiếng cười lảnh lót vang vọng khắp căn nhà.

Đã không ai có thể thấy, trên nét cười đó vương vấn một nỗi uất nghẹn. Cái thứ chất lỏng mặn chát tự khi nào ướt đẫm.

Đau!

Anh đau lắm!

.

.

.

.

Tiếng nhạc vừa dứt, mọi người đều tản đi. Duy nhất để hai người mang nặng tâm trạng ở lại.

- Jin hyung - Yoongi gọi tên người anh cả.

Anh chẳng đáp lại, chỉ thản nhiên nhìn vào hình ảnh hai người phản chiếu qua tấm gương lớn phía trước gật khẽ một cái.

- Anh định cứ như vậy ư? -Yoongi nhìn thẳng vào anh hỏi.

Anh cười.

- Ừ, anh mày sẽ không giảm cân đâu.

- Anh biết em muốn nói gì mà. Làm ơn nghiêm túc đi.

- Thì anh đang nghiêm túc về cân nặng của chính mình nè.

Yoongi chán nản. Anh của cậu, sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy? Hạnh phúc của bản thân, nhưng lại chưa một lần đứng dậy đấu tranh. Rốt cuộc, anh là vì điều gì mà chọn cách buông bỏ?

- Jin hyung, nghe em nói. -Yoongi bước tới kéo mạnh, ép anh đối diện với cậu. - Chị ấy, Park Ami thật ra vẫn...

- Aiya, cái lưng anh mày, nó đau muốn rã rời rồi đây này. -Anh nhăn nhó làm động tác đỡ lấy eo.

- Hyung! -Yoongi cau mày.

Anh ngã người nằm ra sàn nhảy.

- Yoongi à, lưng anh mỏi quá. Tới massage cho anh đi!

Yoongi chẳng còn đủ kiên nhẫn để nghe anh nhảm nữa. Dùng chân mình đá thúc một cái thật mạnh vào người anh.

- YASS!!! ĐAU ĐÓ! - Anh bật người dậy hét lên.

- Đau sao bằng nơi đó của anh đúng chứ? - Yoongi nheo mắt đáp, ngón trỏ chỉ thẳng vào lòng ngực trái của anh lớn.

Anh cúi đầu. Cắn chặt cánh môi mọng. Không thừa nhận cũng chẳng phản bác. Biết nói gì đây, khi đứa em này đã nhìn thấu tâm can anh?

Yoongi chán chường ngồi xuống đối diện anh.

- Sao không đi giành chị ấy về đi?

- Thứ không thuộc về mình. Có giành, cũng mãi không thuộc của mình.

- Ngu ngốc. - Yoongi mắng.

- Nhận xét đúng đấy nhóc. - Anh cười ha hả rồi nằm xuống.

- Quả y như chị ấy nói. Anh ngu ngốc đến phát ghét.

- Vậy thì ghét anh đi.

- Chậc. - Yoongi tặc lưỡi.

Cả hai bỗng chốc đều im lặng.

1 phút rồi đến 5 phút.

Yoongi khó chịu trầm giọng hỏi anh.

- Ngày mốt, anh đến dự chứ?

- Tất nhiên. -Anh khẽ khép đôi mắt mình lại nghỉ ngơi. - Phải đến chứ. Vì đó là đám cưới của anh trai em mà. Đúng không, Yoongi?

- Ờ.

Thế nhưng,

Nó cũng là đám cưới...

Của người anh yêu - Park Ami!

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro