4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh uể oải thức dậy trên sàn nhảy lạnh buốt. Nhìn tấm chăn mỏng được ai đó đắp ngang eo. Thì ra, đêm qua, anh đã ngủ quên ở đây.

- Haizz. Lũ nhỏ cũng thật là... Chẳng thèm kêu mình dậy về ký túc xá gì hết. -Anh nhẹ nhàng trách móc.

Với tay lấy chiếc áo khoác trên kệ tủ mặc vào.

Bắt đầu thôi.

Một ngày mới tẻ nhạt.

.

Rời khỏi công ty với lời nhắn.

"Hôm nay và ngày mai hoạt động tự do."

Cũng tốt. Vừa vặn anh đang cần nghỉ ngơi.

Quả nhiên là ngày thường, mọi người đều phải tất bật làm việc. Anh cúi đầu trùm mũ áo lên che chắn. Rảo bước trên con đường thưa người.

Hôm nay, anh nên đi đâu đây?

.

Hôm nay,

Anh chẳng còn ngồi trong xe nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Cũng chẳng cần phải che kín mặt mũi, e dè dạo phố.

Hôm nay,

Anh bỏ mặc tất cả.

Để bản thân tự do tận hưởng không khí trên tàu điện ngầm. Để đôi chân dẫn lối trên những con phố quen thuộc. Để chính tâm hồn anh, bình yên lượm nhặt từng mảnh ghép trong quá khứ.

.

Mất vài tiếng đồng hồ để trở về Gwacheon.

Trường cấp 3, là nơi đầu tiên anh ghé thăm.

Từ cổng trường cao cao anh nhìn ngắm vào khuôn viên bên trong. Nơi đây, đối với anh là những lần chờ đợi, là những tiếng cười giòn tan hạnh phúc, là những giọt nước mắt chia tay khi tốt nghiệp. Và nó, cũng là nơi bắt đầu với những nỗi đau trong chính con tim anh.

Rời khỏi nơi đó. Anh chọn đến quán ăn vặt trong con hẻm nhỏ cạnh bên.

Anh nhớ,

Mùi vị tteokbokki ở đây rất ngon. Nó ngon đến mức, mỗi ngày tan trường, em đều ríu rít bắt anh phải chờ. Chờ cho em ăn hết hai phần lớn rồi mới ngoan ngoãn chịu về nhà. Còn mình, cũng vui vui vẻ vẻ chọn phần kimpap để ăn cùng em.

Anh khi ấy luôn chọn ngồi đối diện em. Nhìn ngắm khuôn miệng xinh xắn nhai ngon lành. Nhìn chóp mũi nhỏ nhắn phớt hồng. Nhìn cánh môi mềm vì cay mà sưng đỏ. Thỉnh thoảng, anh sẽ lấy một ít khăn giấy, lau giúp em những vệt sốt còn vương nơi khóe miệng. Em thì cười ngây ngô như đứa ngốc, nhanh nhẹn đút cho anh vài miếng bánh gạo coi như "có qua có lại".

Có điều, anh lại muốn "ăn" đôi môi của em.

Còn hôm nay,

Anh đã không còn mặc đồng phục vào đây nữa. Cũng không còn cô gái nào ríu rít bên cạnh nữa.

Chọn cho mình một góc khuất rồi đưa cánh tay gọi món.

- Cô ơi, cho cháu 1 phần tteokbokki và 1 phần kimpap ạ.

Rất nhanh thôi, những thứ anh cần đều được cô chủ đem lên. Làn khói trắng nghi ngút bay lên mang theo thoang thoảng mùi vị xưa cũ.

Cũng lâu rồi, anh chưa quay lại đây. Có lẽ là 5 năm - bằng với thời gian em rời đi.

Chẳng biết, cô chủ có còn nhận ra không, mà chốc lát sẽ nhìn về phía anh với cảm giác ngờ ngợ?

Chẳng ở lại nơi đó quá lâu. Anh tiếp tục bước đi trên con đường tìm lại quá khứ.

Càng đi, anh càng nhớ.

Nhớ nhiều lắm.

Nhiều đến mức, anh cứ ngỡ như...

Cả ký ức này, chỉ toàn là EM.

.

Dừng chân trước một cửa hàng tạp hóa.

"Jin, mua kem cho tao đi."

Anh kéo tấm kính của tủ đá. Chọn cho mình một cây kem đôi với hai vị socola và vani dính liền vào nhau.

"Đúng rồi. Chính đó. Jin bên cạnh thật tốt."

Anh cười nhạt. Lại lựa theo thói quen lúc bên em rồi.

Cầm trên tay thứ lạnh ngắt đang dần tan chảy vì hơi ấm. Anh tiếp tục đi đến nơi cuối cùng.

Công viên.

Ngồi đu đưa trên xích đu lớn.

Nắng vàng và bầu trời xanh.

Bình yên thật.

Bỗng chốc, phía trước anh tối đi. Mùi hương dịu dàng lấp đầy nơi cánh mũi.

Là em.

- Ami, đừng nháo. -Anh thấp giọng nhắc nhở.

Người con gái buông bàn tay đang che kín đôi mắt nâu.

- Hi Jin! -Ami cười hì hì ngồi xuống xích đu bên cạnh. - Sao hôm nay lại có nhã hứng về Gwacheon đi dạo vậy?

- Vậy, tao cũng nên hỏi mày vì sao rồi? -Anh nhìn Ami cười.

- Tại tao nhớ. - Ami nhìn xa xăm về phía trước. Nơi đó có cầu trượt cùng bãi cát nhỏ.

- Ừ. -Anh quay sang nhìn người bên cạnh, dịu dàng đáp. - Nhớ thật!

Anh nhớ em, Ami!

- Jin, mày mua kem? -Ami nhìn xuống thứ đang dần nhỏ giọt.

- Ừ. Ăn không?

- Tất nhiên rồi.

Anh bóc lớp vỏ bên ngoài. Cầm lấy hai que gỗ nhỏ tách đôi chúng ra.

- Vani cho mày nè. -Anh đưa cho Ami que màu trắng. Còn giữ lại cho mình que màu nâu. - Còn socola là của tao.

- Quả nhiên. Có Jin bên cạnh, thật tốt! -Ami cười rạng rỡ. Cắn một phần kem nhỏ của mình. - Ngon quá đi. Thật may là nó chưa bị tan.

Đúng. Em nói anh bên cạnh thật tốt. Nhưng rồi, ngày mai, người bên em, chẳng phải anh.

Vẫn là nụ cười khẽ mỗi khi bên em. Anh thầm lặng thưởng thức mùi vị socola đang tan ra trong miệng. Có điều, nó không còn ngon như hồi trước nữa.

- Jin, mày nhìn xem. -Ami reo lên rồi hướng mắt về bãi cát nhỏ vừa được lấp đầy bởi tiếng cười khúc khích. - Hai đứa trẻ đó đáng yêu chưa kìa. Nhìn giống hệt chúng ta hồi nhỏ.

- Không hề giống.

- Không giống chỗ nào?

- Bé trai đó, không đẹp bằng tao. -Anh cười lớn khẳng định.

- Xì... Cái tật của mày, mãi cũng không bỏ. -Ami bĩu môi.

Chẳng biết từ lúc nào. Không khí giữa anh và em, có thể lắng xuống như vậy. Trầm mặc và tĩnh lặng.

- Jin à, mày còn nhớ nơi này không? -Ami nhẹ giọng cất lên.

Anh gật đầu.

Lần đầu tiên, anh em gặp nhau đây, tại công viên này.

- Nhớ hồi đó, tao đã anh hùng đến mức xông ra che chắn cho mày khỏi đám con nít trong xóm. -Ami kể lại với nụ cười tươi.

- Nhưng sau khi tụi nó đi hết. Thì mày lại ôm tao khóc. -Anh cũng cười.

- Tao cũng biết sợ mà. Chỉ là khi ấy thấy mày nhát quá. Nên bay vô đại thôi. -Ami nhún vai tỏ vẻ ngầu.

- Chứ không phải sợ cái nhà cát xấu xí mày xây lên bị đổ à?

- Một công đôi chuyện thôi. Tao là người rất biết tính toán.

Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười thật lớn. Có vẻ âm thanh hơi lố, nên hai đứa trẻ kia lập tức quay lại ban tặng cho ánh mắt mang đầy sự kì thị.

Vị kem cuối cùng cũng tan nhanh trong miệng. Anh nhìn nửa trái tim được khắc lên que gỗ mà lòng hóa nhạt nhòa.

- Ami...

- Hửm?

- Mày có hạnh phúc không?

Em không trả lời. Chỉ hơi cúi đầu. Phần kem màu trắng cuối cùng dính trên que gỗ, nó đã không tan trong khuôn miệng em, mà nhỏ từng giọt xuống đất.

- Vậy còn mày. Có hạnh phúc không, Jin?

Em dùng đôi mắt to tròn thân thuộc nhìn thẳng vào anh. Kỳ lạ thay, có phải chăng, nơi đó đang phủ lên lớp sương mờ?

Vội vã anh quay sang hướng khác thay vì cho em một câu trả lời. Đúng vậy. Anh hèn nhát chẳng dám để em nhìn thẳng vào mắt anh thêm giây nào nữa. Bởi...

Anh sợ em sẽ nhìn thấu tâm can đầy những nỗi niềm.

Anh sợ chính mình sẽ không thể kiềm lại con tim vốn dĩ đang khao khát níu giữ em ở lại.

Và có lẽ, em cũng cảm nhận được không khí dần trở nên ngượng ngùng. Giọng cười nhỏ vang lên cứu chữa.

- Thôi nào. Tự nhiên tâm trạng thế. -Ami vỗ vai anh. - Jin, tao về trước nhé. Ngày mai, nhớ đến nha. Tao chờ!

Ngày mai ư?

Khó chịu.

Loại cảm giác này, đang bóp chết anh!

Em đứng dậy, đặt que gỗ lên chỗ xích đu vừa ngồi. Trên đó, cũng được khắc lên một nửa trái tim hệt như cái của anh.

Nếu như, lúc này, anh để em đi.

Có phải không, mãi mãi, sẽ mất em?

Anh nhìn hai que gỗ với trái tim chẳng vẹn nguyên. Bàn tay nắm chặt lấy nó như thể tượng trưng cho chính mình. Từng hơi thở hòa quyện cùng nhịp đập, tự khi nào đã trở nên gấp gáp. Nó thôi thúc anh, bắt anh phải hành động. Cũng vì, nó không muốn giấu nữa, không muốn phải đau thêm nữa!

- KHÔNG! -Anh hét lên.

Ami khựng lại.

- Ami, tao không hề hạnh phúc. Một chút, cũng không!

Ami vẫn đứng quay lưng về phía anh. Khẽ hỏi. - Tại sao vậy?

Làn gió thổi nhẹ, phảng phất mang theo mùi hương của hoàng hôn vương vấn nơi đáy tâm can.

- Vì, anh yêu em, Park Ami!

Bóng lưng người con gái, cuối cùng cũng quay lại. Em nhìn anh cười với đôi mắt ướt đẫm.

- Jin, chúng ta, đã trễ rồi!

"Duyên Trời, sao lại trớ trêu hai chúng ta?

Luôn ở bên mà chẳng yêu...

Hay là anh, từng bỏ quá nhiều cơ hội...

Để cho chúng ta thành đôi?"

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro