5 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người xong chưa vậy? -Namjoon chỉnh chỉnh cổ áo sơ mi gọi lớn.

Cả một không gian yên tĩnh đáp lại người con trai cao lớn.

- Haizz, rốt cuộc là mọi người xong chưa? Chỉ còn hai tiếng nữa là hôn lễ bắt đầu rồi. -Namjoon lèm bèm ngán ngẩm.

- Thôi nào Namjoon hyung. Đừng nôn nóng như thể mình là chú rể vậy chứ? -Jungkook bảnh bao trong bộ vest đen chỉnh tề lên tiếng đáp lại.

- Xì, em còn không mau đi hối Jiminie. Coi chừng chúng ta lại phải chờ con Mèo ấy lề mề đấy. -Namjoon vỗ vai cậu út.

- Em vừa mới qua đó đeo hộ anh ấy khuyên tai, chắc xuống ngay á mà. -Jungkook ung dung ngồi bắt chéo chân xuống ghế nghịch điện thoại.

Namjoon thật sự không còn gì để nói nữa. Cẩn thận khoác lên người chiếc áo vest dài được ủi phẳng.

Từng thành viên dần tập trung ở phòng khách. Ai nấy đều chăm chút bản thân sao cho thật lịch lãm.

Duy chỉ có cánh cửa nơi ấy vẫn chưa từng hé mở.

- Namjoon hyung, anh ấy thật sự ổn không? Có khi nào... -Taehyung lo lắng nhìn về căn phòng đang toát ra vẻ u buồn.

- Yoongi hyung có dặn anh rồi. Jin hyung, nhất định sẽ tham dự. -Con ngươi nơi Namjoon phút chốc trở nên nhiễu loạn.

Tham dự hôn lễ của người mình yêu, quả thật rất tàn nhẫn!

Ngoại trừ Yoongi phải rời đi từ sớm để có mặt ở lễ đường với tư cách là em trai chú rể. Thì năm người còn lại vẫn hết lòng kiên nhẫn chờ đợi người con trai trong kia bước ra ngoài. Họ tuy có gấp cũng chẳng nỡ hối thúc. Vì họ biết, hôm nay, chính là ngày mà anh lớn của họ cảm thấy khó khăn nhất.

<<Cạch>>

Cả năm đôi mắt không hẹn mà đồng loạt hướng về cánh cửa ấy. Đúng như lời Yoongi, anh nhất định sẽ tham dự!

Anh hôm nay chọn cho mình bộ vest đen bằng nhung với họa tiết hoa thêu chìm. Bao nhiêu điềm đạm, bao nhiêu lịch lãm, tất cả đều tinh tế mà hội tụ hết trên người anh.

Vẫn là màu nâu sữa ngọt ngào ngự trị trong ánh mắt, thế mà lại phảng phất nét buồn đến nao lòng.

.

Đến nhà thờ tổ chức hôn lễ. Đôi chân anh cô đơn bước dọc con đường được phủ lên màu trắng ngà. Mùi hương nhàn nhạt phảng phất mang theo cánh hoa bay tới nơi anh.

Là hoa hồng đỏ.

Loài hoa mà em thích nhất.

Xinh đẹp nhưng đầy gai nhọn.

Giống hệt em!

- Seokjin-ssi!

Anh quay lại theo hướng tiếng gọi. Thì ra, là chú rể của em.

- Vâng? -Anh lịch sự hơi cúi người đáp lại đối phương.

- Đến gặp cô ấy đi. -Chàng trai cười. - Ami, chờ em ở căn phòng phía cuối con đường.

Anh gật đầu.

.

Mang trái tim bồi hồi gõ lên cánh cửa màu nâu sữa. Tay anh vô thức run lên từng đợt khe khẽ.

Anh sợ!

Sợ phải nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của em. Sợ phải nhìn thấy em trong bộ váy cưới màu trắng thuần khiết. Sợ phải dùng chính thân phận "tri kỷ" để đến gặp em.

- Mời vào!

Vẫn vậy, giọng em trong trẻo và ngọt ngào đến lạ.

Hít một hơi thật sâu như trấn an trái tim. Vặn nắm cửa.

Anh vào đây...

Để tạm biệt, cô gái mà anh yêu rất sâu đậm!

Anh dùng nụ cười đẹp nhất đối diện với em. Và em cũng vậy, mỉm cười đáp lại anh.

Im lặng ngắm nhìn em ngồi ở giữa căn phòng trải đầy hoa hồng đỏ. Phần đuôi váy trắng bằng vôn xõa rộng trên sàn nhà.

Hôm nay. Em lộng lẫy như một nàng công chúa. Chỉ tiếc, anh lại chẳng phải chàng hoàng tử của cuộc đời em.

- Jin, đừng đứng ở đó mãi thế. Lại đây đi chứ? -Ami đưa tay vẫy vẫy ra hiệu.

Tiếng ừ khẽ nghẹn. Bước chân anh nặng trĩu cố tiến về phía trước.

- À Jin, đem bó hoa cưới ở kia tới luôn nhé!

Tiếp tục là tiếng ừ khẽ. Anh dịu dàng nâng niu bó hoa cưới đỏ rực.

Tiến đến trước mặt Ami, anh hơi cúi người đặt bó hoa lên đôi tay người con gái.

- Của cô dâu đây!

- Cảm ơn nha. Có Jin bên cạnh thật tốt!

Anh vẫn cười. Nhưng có vẻ, nó đã hóa thành những tảng băng lạnh lẽo khi thấy em đưa bó hoa lên cánh mũi, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm nhàn nhạt trông vô cùng hạnh phúc.

- Ami à.

- Hở?

- Có muốn nhận quà cưới không?

- Tất nhiên rồi. Là gì thế? -Ami tò mò ngước lên nhìn người con trai cao lớn đang đứng trước mặt.

- Nhắm mắt lại đi.

Ami quả thật là cô gái ngoan. Đôi mắt to tròn nay được điểm tô lên ánh màu lấp lánh dần khép lại.

Anh chậm rãi đưa tay mình đặt lên ngực trái. Nơi đây đang âm ỉ từng cơn đau nhói.

- Ami à, hãy một lần khắc ghi nó nhé! Để rồi sau khi mở mắt ra, nhất định phải quên món quà này. Được không?

Ami cắn nhẹ môi. Gật đầu.

Cổ họng anh như có vật thể vô hình chắn ngang. Cẩn thận nuốt xuống một ngụm nước vô vị.

Hứa với anh, nhất định phải hạnh phúc!

Đôi tay nhỏ cầm bó hoa cưới bỗng chốc siết chặt. Cảm giác mềm mại và ấm áp bao phủ lên môi người con gái.

Một chút nhấn sâu. Một chút nâng niu. Một chút trân trọng. Một chút yêu thương. Và một chút vụn vỡ.

Tất cả hóa thành nụ hôn anh gửi đến em. Gửi đến người con gái anh dùng cả tuổi xuân để thương!

.

Anh đứng đây, bên trong lễ đường trải đầy hoa hồng đỏ.

Anh đứng đây, lắng nghe khúc nhạc mang ý nghĩa hạnh phúc.

Anh đứng đây, chờ cô dâu nhỏ xuất hiện.

Và anh đứng đây, đợi bàn tay nhỏ trao gửi cho bàn tay lớn. Mà nơi đó, không thuộc về anh!

Cánh cửa lễ đường mở ra mang theo ánh nắng chói chang chiếu rọi. Cô dâu với bộ váy cưới xinh xắn đang ôm lấy tay của phụ thân từng bước tiến vào.

Đôi mắt nâu sữa khẽ nheo lại. Liếc nhìn anh em của mình hào hứng vỗ tay với nét cười tủm tỉm. Họ chắc chắn đang rất vui vẻ với lễ cưới, nhưng nụ cười đầy ẩn ý đó là dành cho anh.

Khuôn mặt sau tấm màn che màu trắng của cô dâu.

Rốt cuộc,

Người đó, là ai?

Trong bộn bề của những câu hỏi chẳng ai thương tình giải đáp.

Hơi ấm thân quen bấy lâu tìm về, nắm trọn lấy bàn tay to lớn. Người con gái mang theo nụ cười rạng rỡ đến bên anh. Mười ngón tay đã không còn tự chủ mà đan lấy nhau. Siết chặt.

- Jin ngốc! Món quà đặc biệt như thế, em dùng cả đời cũng không quên được đâu. Thế nên, anh phải chịu trách nhiệm đó!

Anh đưa hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau lên cánh môi mọng. Đặt lên nó một nụ hôn. Mọi chuyện cứ như cuốn phim tua chậm lướt ngang qua. Anh nhìn người con gái vốn dĩ chưa từng thuộc về ai khác, màu nâu sẫm gần như phản chiếu tia sáng của hạnh phúc. Ngọt ngào thủ thỉ.

- Cảm ơn em, vì đã lừa anh!

Phía trên đó là màn khóa môi đầy ngọt ngào của cô dâu và chú rể.

Anh phía dưới đây, vòng cánh tay ôm trọn báu vật đời mình vào lòng.

- Ami, chúng ta, cùng nhau tổ chức một lễ cưới hoành tráng hơn nha! -Anh thì thầm. Nét cười chẳng thể giấu nỗi sự cưng chiều.

- Phải xem biểu hiện của anh tốt xấu thế nào đã. -Ami cười tinh nghịch dựa hẳn vào anh, vào tình yêu duy nhất của đời mình.

Anh đưa tay xoa đầu Ami.

- Tri kỷ, anh yêu em!

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro