3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu quen được sự ép buộc làm nhiều như thế này rồi nên cũng không than vãn nữa. Tôi ngồi từ 11h đến 10h tồi hôm nay do tài liệu ít nên tôi đã hoàn thành xong

Nhưng hôm nay tự nhiên tôi thấy hơn khó chịu nên đã đi dạo quanh công ty. Đang đi thì tôi đi ngang qua phòng Jin thì thấy Jin mà gục xuống

Lúc đầu tôi không mấy quan tâm cho lắm vì trước đó tôi không ưa gì tên này. Nhưng tôi nghe đâu đó tiếng kêu nhỏ

-Ai kêu vậy ạ

Tao loay hoay hồi lâu thì mới biết tiếng kêu đó ở phòng chủ tịch, tôi xông vào

-Anh bị sao vậy Jin người gì lạnh lên vậy hả?

Tôi phải chạy đi kêu bác sĩ và lấy khăn chùm lên người cho anh tôi cố dùng sức bế anh vào ghế nằm

Khoảng 20p bác sĩ cũng tới không hiểu tại sao tôi lo lắng đến vậy

-Anh ấy sao rồi bác sĩ

-👨‍⚕️: anh ấy bị bệnh về cơ địa nếu thời tiết lạnh quá thì anh ấy sẽ bị sốt cao như vậy nhưng cũng đừng làm việc quá sức, cần chăm sóc kĩ hơn

-Cảm ơn bác sĩ nhiều tôi sẽ cố dặn anh ấy kĩ hơn

-👨‍⚕️: thôi tôi xin phép về trước

Tôi tiếp bác sĩ một đoạn rối vào phòng chăm cho anh ấy. Nguyên cả tối tôi không về nhà mà ngồi nguyên đêm để chăm sóc anh ấy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm nay

Không hiểu sao tôi có thể ngủ quên được. Mở mắt thì thấy mình đã được ai đó đắp chăn cho

-Jin: em dậy rồi hả

-Anh đã khoẻ chưa mà dậy sớm vậy

-Jin: em cũng lo cho tôi quá hả

-Không lo cho anh, anh chết rồi ai lo tiền lương cho công ty. Nói chứ lúc đó anh làm tôi lo thật đấy

-Jin: cảm ơn em nha nếu không có em chắc tôi sẽ chết do lạnh đó

-Mà sao anh bị vậy mà không lo nghỉ ngơi đi em tưởng chỉ có em làm nhiều nhất chứ

-Jin: tôi là chủ tịch cũng phải làm chứ công ty do tôi quyết định mấy đứa làm sai anh phải sửa nữa đây rãnh được đâu

-Sao anh hay kêu em làm trong khi anh có thể sủa mà anh lại bắt em phải ở lại trễ vậy hả

-Jin: vì tôi sợ cô đơn ở đây chỉ có em giỏi về những thứ về công ty tôi mới nhờ em, còn 1 phần nữa là tôi sợ ở công ty một mình.

-Bộ anh không có người thân à

-Jin: không cả ba mẹ tôi ai cũng bỏ tôi mà đi không để tâm đến tôi. Tôi phải tự lập 1 mình. Trong cuộc đời tôi của có 1 đứa bạn thân

-Em xin lỗi nếu hỏi có quá đáng

-Jin: không em không cần xin lỗi hôm nay tôi cho em nghỉ em cứ về

-Nhưng mà......

-Jin: em dám cãi không

-Không, em xin phép về trước

Tôi không hiểu sao tôi có thể tâm sự với anh ấy được nữa kiểu rất tự nhiên. Trò chuyện xong tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống của anh

-Ê con kia anh mày kêu không nghe

-Ủa anh Jihoon anh đi đâu đây

-Anh đi mua ít đồ sẵn đón em luôn đó thấy tối em không về á

-Do công ty có việc em không về được thôi anh đừng lo quá

Tôi cùng anh Jihoon đi về nhà như tâm trạng tôi lúc ấy kì lắm cứ nghĩ về anh ấy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro