4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi tôi đi làm như mọi khi. Vừa bước vào thì con nhỏ Kelly nhiều chuyện lại hỏi tôi

-Kelly: ê hôm qua sao mày không đi làm hả ông Jin có nói gì không

Tôi dành cả 20p ngồi kể hết tất cả mọi chuyện cho nó nghe

-Kelly: trời ơi ghê quá à mày với ổng không ưa gì nhau mà giúp đỡ vậy

-Thì không ưa nhưng thấy người gặp hoạn phải giúp chứ

-Kelly: thì cũng đúng nhưng mày với ổng có gì chưa

-Có gì là có gì bớt nghĩ tào lao đi

Ngồi với nhau được tí thì có người kêu tôi ra phòng chủ tịch

-Anh gọi em có chuyện gì hay cần em giải tài liệu hả

-Jin: không do hôm trước em đã giúp tôi nên tôi muốn hẹn em đi ăn để cảm ơn em thôi à

-Em chỉ giúp người gặp nạn thôi anh không cần phải làm vậy đâu

-Jin: giờ em có đi không nếu không đi thì mớ tài liệu này em phải làm thay tôi nha

-Dạ vậy em đi ạ

-Jin: vậy thì tối nhớ đi nha

Tôi về lại phòng làm việc với vẻ mặt hơn hoang mang. Tôi tự hỏi trong đầu liệu đó chỉ là buổi ăn để chơi khăm tôi

Hôm ngay là ngày đầu tiên tôi được về sớm, nó lạ lắm tôi không quen điều này cho lắm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối lúc 7h tôi mặc đại lên mình chiếc đầm màu trắng nhẹ nhàng.

Tôi đi ra phòng thì không thấy anh Jihoon đâu nên tôi đi luôn mà không cần hỏi anh đi chơi

Tới nhà hàng JinEat rất nổi tiếng ở đất Seoul này, tôi muốn ăn quán bình dân nhưng anh ấy kiên quyết không chịu. Tôi vào nhà hàng có phần hơn choáng

-Jin: Y/n ơi ở đây nè

-Sao mà ở đây sang vậy em không quen được, em nói rồi ăn quán thường thôi không nghe

-Jin: em sống sang mấy tiếng thôi được không này tôi bao mà. Em đợi tí đi có người nữa tí sẽ tới

Tôi và Jin chờ đợi gần 30p thì người ấy đã xuất hiện. Tôi không tin vào mắt mình

-Anh Jihoon bộ 2 anh quên nhau hả

-Jihoon: em không nhớ hay giả ngu vậy Y/n, anh Jin là cái anh hồi xưa hay chơi với em nè

-Nhớ thì nhớ nhưng lúc còn nhỏ sao mà biết mặc khi lớn được

-Jihoon: à thì anh Jin đó có việc gia đình nên phải chuyển sang khu khác. Tưởng em làm công ty của anh ấy mà em không biết

-Do anh..............

-Jin: thôi chuyện này tình sau giờ mình cùng ăn đi đồ ăn nguội bây giờ

Lần đầu tiên tôi nói chuyện vui vẻ được với anh Jin, nhưng trong đầu tôi cứ nghĩ nhiều thứ về anh ấy. Do còn công việc nên anh Jihoon đã đi trước

-Jin: tính tiền xong anh có thể đi dạo với em được không?

Tôi rất sốc khi nghe câu này vì lần đầu tôi nghe anh ấy xưng hô anh-em.

-Jin: em đi được không để anh biết

-À em đi được với lại giờ không có việc gì làm.

Trên đường đi tôi khá im lặng vì không biết nói gì. Thì anh Jin mở lời trước

-Jin: hay giờ mình vào quán nước mua mới rồi ra công viên ngồi nhé

Chúng tôi vào quán nước gần đường

-Hôm nay anh bao nhiều rồi để em bao cho anh ngồi đợi đi đừng khách sáo coi như em bao anh đi

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

-Jin: cho anh xin lỗi nếu phải bắt em làm nhiều công việc như vậy

-Không có gì nếu anh không làm kịp thì cứ nói em, em sẽ phụ nhưng sao anh có biết em mà không nói gì vậy

-Jin: thực ra anh không biết em đâu cho tới khi thằng Jihoon nói anh mới biết em là em của Jihoon

Không khí tự nhiên im lặng một hồi

-Jin: nếu anh nói anh thích em thì sao

-Sao anh có thể thích em được anh hay cho em làm cả mớ tài liệu mà với lại anh còn hay lạnh nhạt với em nữa

-Jin: nó chỉ là cái cớ để anh được ở bên em lâu hơn thì sao

-Sao có thể được em không tin đâu

-Jin: vậy để anh cho em thấy nha

Anh vừa dứt câu thì nụ hôn môi đã ở trên môi tôi, tôi khá bất ngờ với nụ hôn đó, nụ hôn ấy nó kì lắm

-Jin: vậy đủ để chứng minh chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro