1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoongi

Đã vài tháng kể từ khi hắn ta toàn quyền lãnh đạo Big Hit Entertainment với hàng trăm nhân viên, bao gồm các thần tượng, thực tập sinh, người mẫu và diễn viên. Chưa có gì quyết liệt xảy ra, ừ thì bởi vì chả có gì xảy ra cả. Bangtan được gọi đến gặp mặt vị Chủ tịch lần đầu tiên.

Tôi vẫn nhớ rõ ràng, đó là cái ngày mà mọi thứ ngoặt đi một bước cực kì tồi tệ. Ngày chủ nhật đầy nắng và chúng tôi không có lịch trình hay bất cứ kế hoạch gì cho cả ngày. Chúng tôi đang được nghỉ xả hơi cho đợt quảng bá và các sân khấu comeback sắp đến vài ngày tới, mọi người đều lo lắng vì gặp một người cực kì quan trọng nắm giữ cuộc sống của mình.

Khoảng vào tầm buổi chiều, chúng tôi tập trung ở văn phòng Lee Hajun với anh quản lí đi cùng. Tất cả đều ăn mặc chỉnh tề, không quá nổi bật nhưng không quá bình thường. Chúng tôi là những thực tập sinh, mọi thứ diễn ra sau đó khiến chúng tôi băn khoăn và lo lắng. Tôi nhớ rõ Jungkook quá dính vào Seokjin hôm ấy, tôi chẳng thể đổ lỗi cho nó vì nó vẫn còn là một đứa trẻ, chắc hẳn nó căng thẳng hơn bọn tôi nhiều.

Cánh cửa ngăn cách Bangtan với Lee Hajun cao và dày. Cánh cửa mở ra để lộ một người đàn ông cao lớn. Hắn ta mang một bộ com lê bóng bẩy, chắc hẳn là của một nhãn hiệu mà quá đắt đối với tôi chỉ nội mỗi việc nói ra tên của nó. Anh ta cao lớn và cơ bắp, nhưng không quá mức. Nếu như tôi nghĩ rằng vai Seokjin rộng thì tôi sai rồi. Hắn ta có thể trở thành một diễn viên với cơ thể và ngoại hình ấn tượng ấy.

Tóc hắn màu đen, và được tạo kiểu hướng lên trên, để lộ cái trán rộng và đôi lông mày rậm. Mắt hắn ta nhìn sáng quắc, có một chút quá đáng. Chúng hẹp và sắc lạnh. Tôi có lẽ sẽ sợ hãi nếu phải đối diện với đôi mắt ấy trong một khoảng thời gian dài. Không thể phủ nhận rằng hắn ta là một trong những người đàn ông cuốn hút nhất mà tôi từng thấy bằng xương bằng thịt. Điều đó khiến tôi gần như tự hỏi liệu hắn thật sự có phải là diễn viên, chắc hẳn các thành viên còn lại cũng nghĩ như thế. Chúng tôi đứng trong yên lặng, theo dõi vị Chủ tịch, chờ đợi để được nói chuyện.

''Để tôi tự giới thiệu bản thân. Tên tôi là Lee Hajun và tôi sẽ tiếp quản công ty thay cho ông mình.'' Giọng nói trầm thấp, hắn ta mỉm cười với chúng tôi, nhưng nó có vẻ giống cái cười mỉa hơn.

Namjoon thoát khỏi giấc mơ ngắn ngủi ban ngày và chúng tôi giới thiệu như một nhóm. Lee Hajun tiến về phía chúng tôi và bắt tay từng người một, tất cả giới thiệu mình riêng lẽ, cả tên thật và nghệ danh. Đầu tiên là Namjoon, sau đó là Hoseok, Jungkook, Jimin, Taehyung và tôi.

''Xin chào, rất vui được gặp anh. Tên tôi là Yoongi nhưng tôi thường được gọi là Suga. Xin hãy chiếu cố chúng tôi.'' Tôi nhẹ cúi đầu trước khi bắt tay hắn ta. Cái bắt tay của hắn mạnh và chặt, làn da thô ráp. Ít nhất thì tôi có cảm thấy bị đe dọa đôi chút, tôi không dễ bị uy hiếp, nhưng có gì đó về người đàn ông này khiến tôi cảm thấy không hề dễ dàng.

Seokjin cuối cùng.

''Xin chào. Rất vui được gặp anh, tên tôi là Kim Seokjin và nghệ danh là Jin. Xin hãy chăm sóc chúng tôi.'' Seokjin cúi sâu và mỉm cười ấm áp với vị Chủ tịch mới trước khi nắm lấy cái tay đã chìa ra phía trước của hắn. Tôi theo dõi kỹ càng việc đó. Tôi nghĩ chỉ là mình bị đùa bỡn bởi tâm trí nhưng tay Hajun nắm lấy Seokjin có chút lâu hơn so với bất kì người nào khác, ánh mắt hắn ta nấn ná trên người Seokjin, tôi nghĩ tôi đã thấy bọn họ đều đánh giá hắn ta trong một giây trước khi rời mắt đi.

Tôi xóa nó khỏi tâm trí, suy nghĩ rằng đó chỉ là do tôi lo lắng nên đầu óc tôi mới như thế. Các cậu, tôi đã sai rồi.

Không có gì quá thú vị xảy ra trong cuộc gặp gỡ sau đó, chúng tôi chỉ nói khi trò chuyện với hắn ta và khi trả lời câu hỏi. Khoảng một giờ thì cuộc gặp gỡ kết thúc. Chúng tôi đều chuẩn bị rời đi, bọn tôi nói tạm biệt và cúi đầu. Ngay khi cả bảy chúng tôi và anh quản lí bước ra khỏi văn phòng, anh ấy lại giữ tôi và Seokjin lại. Anh dẫn những người khác về kí túc xá trước,  chắc là vì có gì đó muốn bàn luận với chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro