14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng gõ cửa cốc cốc ồn ào đánh thức Seokjin khỏi đau khổ. Anh quay đầu về nơi phát ra âm thanh ấy, cánh cửa. Anh không biết mình đã ngồi trên sàntrong bao lâu với nước mắt cứ chảy mãi thấm ướt hàng mi, như thể hàng giờ đã trôi qua kể từ khi Jungkook đấm anh nhưng vẫn còn thấy đau buốt. Thậm chí nghĩ tới thôi cũng khiến tim anh nhức nhối.

Không quan tâm mình chỉ mới mặc có mỗi cái áo và trông tả tơi y như vừa bị xe tải cán qua, Seokjin vực đôi chân bủn rủn dậy khỏi sàn nhà và từ từ đi đến cửa. Anh mong rằng vào ngày mai mặt mình sẽ không trở thành thảm họa bởi vì họ phải tổ chức concert và anh không muốn ai để ý đến việc anh đã khóc rất nhiều, vì như thế lại tạo nên nhiều chuyện phức tạp và nhiều vấn đề cho mọi người và anh không hề muốn điều đó.

Mắt nửa nhắm nửa mở, Seokjin mở cửa phòng, thầm cầu mong đó là Jungkook, thằng bé sẽ tha thứ cho Seokjin về mọi thứ và họ có thể bình thường trở lại, nhưng vẫn như mọi khi, ông trời luôn có những kế hoạch khác dành cho anh. Thay vì người anh muốn gặp nhất, lại là cái tên đầu têu cho mọi việc rắc rối đang đứng trước mặt anh.

Lee Hajun, vẫn đẹp trai đến nghẹt thở như mọi khi, đang đứng trước Seokjin vẫn trong tình trạng mông lung, mặc quần jeans đen, áo sơ mi bên trong và áo khoác bóng loáng bên ngoài. Không chỉ trông như vừa bước xuống từ sàn diễn, hắn còn mang theo một bó hoa nhỏ. Bó hoa gồm rất nhiều loại hoa hồng khác nhau chứ không phải chỉ là một, mặc dù nó tương phản với quần áo hắn kinh khủng, nhưng vẫn trông như một chàng hoàng tử đầy thu hút đến để đem Seokjin ra khỏi đau khổ.

''Seokjin.'' Hajun thở ra, chắc là căng thẳng vì gặp Seokin. Anh không đáp lại, anh không thể cảm nhận bất kì điều gì. Trái tim thì trống rỗng còn nước mắt đã khô cạn. Mặc dù anh luôn xao xuyến mỗi khi nhìn thấy hoa hồng, nhưng bó hoa đẹp trước mắt lại không khiến anh dao động chút nào, nếu có chỉ khiến anh đau lòng thêm thôi. ''Seokjin?'' Hajun lại nói, tia lo lắng hiện lên trong ánh mắt khi lướt qua khuôn mặt và thân trên của Seokjin.

Hajun nhận ra vết đỏ sưng tấy trên mặt Seokjin, hắn cũng nhận ra đôi mắt sưng húp cũng như cách Seokjin cắn lây môi dưới run rẩy dù cho rất nhẹ thôi. Không chần chừ thêm chút nào, Hajun chầm chậm đưa tay lên và ôm lấy mặt Seokjin, nâng nó lên nhẹ nhàng để hắn có thể nhìn vào mắt Seokjin. Sự đụng chạm bất ngờ với người khác và cảm xúc ấm áp trên mặt thật quá sức chịu đựng của anh.

Seokjin cắn môi cố kìm lại nước mặt chực tràn, nhưng anh thất bại. Chắc là lần thứ một trăm trong ngày, Seokjin khóc. Không xinh đẹp như những diễn viên trên tivi, anh trông thật kinh khủng, xấu xí và khóc đến mức như muốn tắt thở. Nước mũi chảy ra, gương mặt anh không biết điều mà đỏ ửng lên, cặp mắt sưng phù và đôi môi dần chuyển sang tím tái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro