13.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




''Đó là gì thế?'' Giọng nói đột ngột vang lên phía sau Seokjin, ngay khi anh vừa cúi xuống để lấy quần lót mình để quên. Quay người lại ngay lập tức, Seokjin đối diện với Jungkook. Mặt thằng bé chả có tí cảm xúc nào, như thể đang phải chịu đựng điều gì đau đớn lắm. Rõ ràng ánh mắt Jungkook độc nhất nhìn vào đùi trên của Seokjin. Cố tỏ ra bình thường, Seokjin kéo khăn tắm để che đi tầm nhìn của thằng bé.

''Ý em là gì Kookie?'' Seokjin bình tĩnh hỏi. Ánh mắt cứng rắn của Jungkook ngước lên và chạm phải Seokjin. Sau một lúc im lặng Seokjin chỉ muốn mặc quần vào để kết thúc cái bi kịch này ngay lập tức. ''Hyung, em hỏi là cái gì trên chân anh thế?'' Jungkook lặp lại, gằn từng tiếng.

''Kookie, không có g-''

''Hyung, mẹ nó thôi vòng vo đi. Em hỏi anh những vết trên chân là gì?'' Jungkook cắt ngang, khiến Seokjin ngần ngại trước lời nói gay gắt của cậu. Seokjin bị sốc vì cơn giận của Jungkook, anh chưa từng thấy Jungkook nổi điên hay hung hăng như thế này trước đây. Họ đều bàn luận cách bình đằng và đôi khi có đánh nhau, nhưng Seokjin thấy mình như bị lột trần và tổn thương khi Jungkook nhìn anh như muốn đục lỗ trên người.

Jungkook nghiến răng khi thấy Seokjin không đáp lại và quyết định chủ động trước nếu không họ sẽ cứ như thế này suốt đêm. Cậu bước tới phía kia căn phòng nơi Seokjin đang đứng sững người với khuôn miệng hé mở, giật cái khăn tắm của Seokjin ra khi anh cố giữ chặt, mở rộng bắp đùi anh.

''Khoa- Jungkook dừng lại!'' Sự phản kháng của Seokjin không lọt vào tai Jungkook, không thể khiến Jungkook ngừng lại. Sự căng thẳng trong phòng tăng lên khi Seokjin đứng dậy với bắp đùi ngập tràn dấu hôn của Hajun. ''Không như những gì em thấy đâu Kookie, anh chỉ bị té lên vài món đồ vào mấy hôm trước nên bị bầm thôi.'' Seokjin cố giải thích, cầu mong trong tuyệt vọng rằng Jungkook sẽ tin câu chuyện anh dựng lên.

Jungkook rời mắt khỏi đùi Seokjin và nhìn vào mắt anh. Thằng nhỏ dừng lại rồi cười gượng. Thật lạnh lùng và cay đắng, không giống như bình thường. '' Sao anh có thể cứ thức dậy mỗi ngày và rồi nói dối ngay trước mặt bọn em như thế?'' Jungkook tức giận đấm Seokjin. Hơi thở Seokjin nghẹn lại, trái tim đập nhanh chưa từng thấy, không còn là nhịp đập của con người.

''Không phải vậy mà Kookie...'' Seokjin nói khẽ.

''Em biết là không phải như thế.'' Jungkook nghiến răng nói, ''vậy nên nói đi hyung từ khi nào anh bắt đầu lên giường với chủ tịch vậy?'' Đó chính là những gì khiến Seokjin nhục nhã cực độ, anh khó khăn kiềm nén tiếng thút thít trực trào nơi cổ họng. ''Kookie, làm ơn đi em phải hiểu là...''

''Hiểu cái gì?'' Jungkook cắt ngang. ''Hiểu là hai người đã làm tình với nhau và để lại đầy dấu hôn lên đùi. Em đoán anh thích làm tình thật thô bạo đúng không hyung? Ý em là từ những vết tích khắp hông anh đó.'' Từng lời phát ra từ miệng Jungkook như viên đạn nhắm thẳng vào tim anh, Seokjin biết Jungkook không có ý như vậy vì thằng bé tức giận, nhưng không có nghĩa là anh không thấy đau lòng. Không miếng băng dính nào có thể nối lại trái tim trống rỗng đầy vết thương của Seokjin.

''Em chỉ muốn biết, tại sao anh làm thế? Anh chỉ muốn làm tình thật điên cuồng sau một thời gian dài, hay là vì Bangtan không đủ tốt nên anh phải lên giường với ông chủ để được vị trí hàng đầu trong nhóm?'' Từng lời ác ý đều nhắm thẳng vào Seokjin. ''Em không ngu đâu hyung. Hiển nhiên anh không hề tin vào bọn em nên anh mới bán đi thân thể mình để đạt được vị trí như hiện giờ như một thằng điếm rẻ tiền. Rõ ràng bọn em không đủ tốt với anh...''

Càng lúc càng khó để chống đỡ những lời nói tàn nhẫn của Jungkook. Thật đau đớn vì Jungkook rất đặc biệt đối với Seokjin, sáu người họ đều như thế, anh yêu bọn họ như những gì anh có. Nhìn thấy họ cười, những ngày tồi tệ nhất của anh biến thành những ngày tuyệt nhất, nhưng cũng có nghĩa họ có thể tổn thương anh như Hajun có thể.

''Ngủ một mình đi. Em không thể nghĩ đến việc cùng hít thở chung một bầu không khí với anh.'' Để lại những lời đó, Jungkook cầm lấy cái cặp, đi ra khỏi phòng và đóng cửa cái rầm.

Khi Jungkook rời đi, chỉ còn sự im lặng. Hai chân Seokjin run rẩy và anh ngã ập xuống sàn. Nước mắt chảy dài như dòng suối nhỏ xuống hai má, xuống cổ và tan biến mất sau cái áo thun trơn, rơi vào trong. Đau đớn kéo đến như từng đợt sóng, môi dưới Seokjin run rẩy khi nước mắt mặn đắng cứ tiếp tục rơi xuống và tiếng nấc không ngừng thoát ra khỏi cổ họng. Tay anh siết lại đặt trước ngực, nắm chặt lấy phần áo nơi trái tim, ngực anh như thắt lại, Seokjin thở gấp vì quá kích động.

Tất cả bức tường phòng thủ Seokjin dựng lên suốt những năm qua như sụp đổ, cảm xúc như nổi sóng trên mặt hồ, nỗi sầu khổ cùng cực, nỗi đau vì tấm thân không còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro