13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seokjin thở dài và suy nghĩ. Anh cần phải tắm sau khi Jungkook ra ngoài, từ mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, tất cả những gì anh cần là làn nước nóng ấm dội lên nơi cơ bắp đau nhức và rửa trôi hết tất cả mọi thứ Hajun để lại. Lê thân người khỏi cái giường êm ái, Seokjin cúi người tìm bộ đồ nào đó thoải mái cho buổi tối, nhưng cũng phù hợp để dùng bữa.

Cầm theo quần áo, Seokjin lấy ra ít thuốc mà anh tự kê. Bao gồm một ít thuốc giúp giảm đau và một ống kem nhỏ làm dịu cơ bắp đau nhức.

''Em tắm xong rồi,'' Seokjin rời khỏi cái ba lô khi nghe tiếng Jungkook. Anh thậm chí không nghe tiếng nước ngừng chảy hay tiếng mở cửa phòng. Jungkook chỉ mặc một cái quần thụng đen, khăn tắm màu trắng của khách sạn vòng qua cổ và nước nhỏ giọt từ mái tóc chưa khô.

''Sấy tóc ngay nhé, em sẽ không muốn bị cảm đâu.'' Seokjin bảo thằng bé trước khi vào phòng tắm. Anh nghĩ Jungkook đáp lại điều gì đó nhưng anh không nghe thấy và rồi quyết định tắm luôn.

Seokjin kéo tuột đồ bẩn ra khỏi người và ném chúng vào giỏ giặt đồ. Anh nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Quầng thâm dưới mắt, mái tóc rối bời và làn da không hoàn hảo. Càng nhìn mình trong gương anh càng thấy kinh tởm. Dời mắt xuống dưới, anh có thể nhìn thấy nhiều vết thâm tím rải rác trên hông, vết cắn và dấu hôn in đậm lên hai bên bắp đùi.

Anh thấy mình thật rẻ rúng. Khi Seokjin còn nhỏ anh luôn tưởng tượng mình sẽ làm điều này với ai đó mà anh yêu, ai đó anh muốn chung sống mãi mãi. Anh muốn ai đó, ví dụ như là nàng công chúa Peach của Mario, Cô bé lọ lem của chàng hoàng tử, nhiều lúc anh thậm chí tưởng tượng bản thân mình là Cô bé lọ lem, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ vận mệnh mình lại như thế. Có những lúc tuyệt vời với Hajun khi anh ta ngọt ngào và nhẹ nhàng, nhưng hầu hết là không như thế. Seokjin không thích bị đối xử như một thứ đồ chơi tình dục. Anh không muốn quen với việc này, nhưng không còn lựa chọn nào khác cho anh, cũng không còn cách nào khác mà người không có tài năng gì như anh có thể đáp trả.

Với những ngón tay run rẩy, Seokjin vặn mở vòi và để dòng nước nóng chảy ào ào lên cơ thể trần trụi. Nước rất nóng, xóa đi những vết đỏ tía trên da, nhưng cảm giác đau đớn này thật tốt, nó như là một liệu pháp trị bệnh, cuốn trôi mọi thứ dơ bẩn khỏi cơ thể anh.

Sau khi rửa sạch mọi vết bẩn trên người, Seokjin bước ra và mặc đồ vào. Mắt Seokjin mở to khi nhận ra anh đã để quần lót ở ba lô bên ngoài. Không phải là anh chưa từng không mặc quần lót trước mặt Jungkook, họ thậm chí còn tắm cùng nhau cơ, nhưng với cơ thể đầy dấu vết như này, anh không muốn tạo thêm bất cứ bi kịch nào giữa các thành viên nữa.

Thở dài, Seokjin che đi đôi chân hết mức có thể bằng khăn tắm và ra khỏi phòng tắm. Thò đầu ra ngoài trước, anh không nhìn thấy Jungkook. Thở ra nhẹ nhõm, Seokjin buông lỏng cảnh giác, nghĩ rằng Jungkook đã đi đến phòng khác rồi.

''Đó là gì thế?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro