13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không hề che giấu, Jungkook tỏ ra rất ủ rũ, suốt chặng đường ra khỏi sân bay cho đến khách sạn cậu im lặng cách kỳ cục. Thậm chí lúc Seokjin lên xe với bọn họ sau khi ra bên ngoài sân bay theo lối đi của nhân viên chứ không phải đối diện với đám đồng ồn ào, Jungkook cũng không thèm nói xin chào. Mặc cho hành động của Jungkook rõ rành rành như thế, không ai hỏi thằng nhỏ điều gì và để cho cậu nhóc không gian riêng.

Họ đã đến khách sạn, trời nhá nhem tối. Mặc dù mọi người đều mệt mỏi vì chuyến bay, nhất là Seokjin, họ vẫn nói chuyện với nhau trước khi đến phòng được đặt sẵn để làm vài việc riêng trước khi tập trung ăn bữa tối.

''Được rồi, đến lúc chọn phòng.'' Namjoon thông báo. Có một ứng dụng trong điện thoại Namjoon sắp xếp ngẫu nhiên tên bảy người họ vào ba nhóm, hai nhóm hai và một nhóm ba. Họ luôn dùng thứ này để chọn phòng vì mỗi lần họ muốn ở cùng với một người khác. Mặc dù có những dịp đặc biệt họ sẽ tự chọn bạn cùng phòng.

''Rồi, phòng 256, Jimin, Taehyung và Hoseok; phòng 259, Seokjin và Jungkook còn phòng 252 là Yoongi hyung và em. Mọi người nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ gặp nhau vào bữa tối sau hai tiếng nữa. '' Namjoon dừng lại, ''nhất là anh đó Seokjin hyung, nghỉ ngơi và tắm rửa nhé, anh quản lí nói với em là nếu như anh vẫn thấy không khỏe sau bữa tối, bọn em sẽ mang anh đến bệnh viện. Jungkook nhớ chăm sóc anh ấy nha.''

Mọi người cùng nhau lên phòng bằng thang máy trong bầu không khí tĩnh lặng thoải mái. Yoongi và Namjoon rất muốn ở chung phòng với Seokjin để chăm sóc cho anh, nhưng họ quyết định để anh nghỉ ngơi và giao anh cho Jungkook, thế nên Seokjin không cần phải đối diện với những người mà đã nhìn thấu lớp ngụy trang của anh từ lâu.

Dù phòng Seokjin và Jungkook ở ngay bên phải cuối hành lang, Namjoon và Yoongi giúp anh đến tận phòng và đỡ anh ngồi lên giường. Jungkook biến mất vào trong nhà vệ sinh, chắc là đi tắm, để lại ba người họ.

''Seokjin, anh thấy thế nào?'' Yoongi mỉm cười nhẹ hỏi anh.

''Tốt hơn rồi,'' Seokjin cười với cậu, ''hai em không cần lo cho anh quá nhiều đâu, được chứ? Anh hứa là anh ổn mà, anh chỉ mệt thôi.''

Namjoon thở dài, ''được rồi hyung, bảo đảm là anh sẽ gọi tụi em nếu anh thấy không ổn nhé, nghỉ ngơi trước khi ăn tối đấy.''

''Anh sẽ làm vậy, hai người cũng phải nghỉ ngơi nhé?'' Seokjin nói.

''Bọn em hứa.'' Namjoon đáp lại. Namjoon và Yoongi rời khỏi phòng sau khi nhìn Seokjin thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro