12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook

Trong suốt chuyến bay chúng tôi không hề nhìn thấy Seokjin hyung. Bọn tôi đều biết rằng anh ấy đang nghỉ ngơi nhưng thật khó để quen với việc không được nhìn thấy anh. Rất nhiều lần Yoongi hyung và Namjoon hyung hỏi anh quản lí rằng hai người họ có thể đi đến phía sau để kiểm tra anh ấy không, nhưng họ không thể vì đó là nơi riêng tư của ngài Lee.

Chúng tôi tất cả đều nhìn thấy những dấu vết trên người anh Seokjin và có nhiều ngày anh dường như không còn là chính mình. Có gì đó không ổn với anh, hoặc có gì đó khiến anh phiền lòng nhưng chúng tôi chỉ lờ đi và cho rằng ngày hôm đó không tốt đẹp gì với anh mà thôi. Ước gì tôi đã hỏi rằng liệu anh có ổn không.

Càng nghĩ nhiều về những vết tím bầm rải rác khắp người anh, tôi càng nghĩ rằng Namjoon hyung và Yoongi hyung hình như biết gì đó. Taehyung, Jimin, Hoseok và tôi là những người bị sốc. Namjoon và Yoongi trông buồn như chúng tôi, nhưng có gì đó về cách các anh thể hiện, có vẻ họ biết nhiều hơn thế.

Tôi muốn hỏi họ về mọi thứ nhưng không có phòng riêng trên máy bay. Tôi không thể đưa họ đến góc nào đó để hỏi. Tôi muốn hét lên với họ, với Seokjin hyung và nổi điên vì sao họ lại không nói với chúng tôi những gì đã xảy ra, khi rõ ràng là đã có chuyện gì đó mà chúng tôi không biết. Nếu như là điều gì đó khác thì sẽ không có vấn đề gì cả, nhưng nếu có liên quan đến sức khỏe của Seokjin thì đó chính là chuyện của chúng tôi.

Máy bay đã đến sân bay quốc tế New York, chỉ vài phút trước khi chúng tôi xuống khỏi máy bay. Người quản lí đến nói với cơ trưởng điều gì đó, chẳng có gì ngoài Seokjin hyung và bọn tôi.

''Em sẽ đi đón Seokjin hyung.'' Tôi thông báo. Trước khi bất cứ thành viên nào lên tiếng, tôi chạy vội đến căn phòng riêng nơi Seokjin đang ở. Tôi không nghĩ là ngài Lee cũng ở đó. Ngài ấy chỉ sượt qua trong tâm trí, điều duy nhất trong đầu tôi là chạy về phía phòng ngủ.

Cửa mở ra. Tôi không chắc đó là gì và điều đó khiến tôi dừng lại. Tôi băn khoăn liệu có phải tôi nhìn thấy Seokjin đang ngồi dậy từ trên giường, với mái tóc vàng tán loạn khắp mọi hướng và làn da vẫn còn tái nhợt, và sự thật là người điều hành của Big Hit đang ngồi sát bên với cánh tay vòng qua người Seokjin. Đầu tôi trống rỗng, chân dính cứng dưới sàn.

Tôi không thể di chuyển được dù muốn như thế, có gì đó về tình cảnh hiện tại đang diễn ra trước mắt gần như là... thân mật. Tim tôi chùng xuống, nhưng lại nảy lên thình thịch khi mọi nghi ngờ được xác nhận. Rất nhanh và ngắn ngủi, không thể đếm chính xác được nhưng tôi thấy tim mình bị xé thành từng mảnh. Seokjin nói gì đó tôi không thể nghe, nhưng rõ ràng là môi anh ấy mấp máy.

Tôi nhìn thấy cánh tay ngài Lee ôm Seokjin dần chặt hơn, giống như là an ủi. Nếu như mọi chuyện dừng lại ở đó thì sẽ ổn thôi, tôi sẽ có thể đi tiếp về phía Seokjin, nhưng không như thế. Như một cảnh quay chậm vậy. Đôi môi chạm vào một bên đầu Seokjin và tiếng nói khẽ nhẹ nhàng 'Anh biết em yêu, anh biết' phát ra từ ngài Lee.

Tôi quá bối rối. Tại sao họ lại gần gũi như thế? Theo tôi biết số lần họ gặp nhau chưa đầy hết số ngón tay, và lúc đó đều có tất cả các thành viên. Họ biết nhau từ trước sao? Không thể nào, Seokjin không tỏ vẻ gì là biết anh ta khi lần đầu gặp mặt. Vậy sao anh ta lại đang hôn Seokjin chứ? Sao anh ta lại gọi Seokjin là em yêu?

Những câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu, và tất cả đều không có câu trả lời. Nhưng có duy nhất một điều hiện lên trong đầu ngay lúc này, đó là Seokjin đang có quan hệ tình cảm với Hajun, vị giám đốc hiện tại điều hành Big Hit, chính là công ty quản lí BTS.

Nắm tay siết chặt trong vô thức. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó lại là Seokjin mà không phải ai khác, người anh lớn của nhóm, nhưng lại là người còn chưa chín chắn bằng tôi, cái người mà rất mê sưu tầm mọi thứ liên quan đến Mario, người sẽ không chịu bỏ qua nếu bọn tôi chửi bậy, người cực yêu màu hồng, luôn hành động rất dễ thương và là em út thật sự... lại là người hèn hạ như thế này và phản bội chúng tôi.

Không muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì liên quan đến Seokjin, tôi xoay người trở lại.

''Anh ấy đâu?'' Jimin hỏi ngay khi tôi xuất hiện sau bức rèm. Anh ấy đang ôm ba lô để chuẩn bị xuống máy bay. Không buồn trả lời câu hỏi của Jimin hyung, tôi ôm lấy ba lô của mình và chờ bước ra khỏi cửa máy bay. Tôi lấy tai nghe và nhét nó vào tai, không muốn dính vào điều vớ vẩn nào khác và tới khách sạn ngay lập tức để ngày tồi tệ này kết thúc nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro