12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seokjin

Tôi tỉnh dậy. Thật tệ khi mở mắt ra ngay như thế, ánh đèn quá chói ngay tức khắc chiếu vào và tôi chớp mắt kịch liệt để thích ứng. Tôi nghiêng đầu sang trái để nhìn thấy khuôn mặt của người ngủ cùng mình.

''Chúng ta vừa mới hạ cánh, đến lúc dậy rồi bé cưng,'' anh ấy nói với tôi với giọng trầm dịu dàng, một tay đặt trên má tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng ve vuốt. Mặc dù được ngủ ngon trong vài tiếng đồng hồ, tôi vẫn thấy rã rời. Tôi dùng hết sức lực có được nhờ khoảng thời gian nghỉ ngơi và gắng ngồi dậy. Nếu không nhờ Hajun vòng tay qua lưng để giữ tôi đứng lên, tôi chắc đã ngã lại xuống giường.

Tôi thở ra một hơi dài, cố tập trung lên mọi thứ trừ cơn đau khắp người. Tôi bối rối nhìn về phía Hajun. Anh ấy không còn mặc com lê nữa, thay vào đó là quần jeans đen và cái áo cổ lọ cùng màu, mái tóc vẫn rối và gợn sóng như lúc đầu. ''Nhanh lên em, chỉ ráng một chút nữa thôi rồi em sẽ được nghỉ ngơi ở khách sạn.'' Hajun an ủi.

''Chỉ là em quá mệt thôi.'' Giọng tôi khàn khàn, y như khi phải lên tới quãng tám rất nhiều lần. Hajun ôm chặt vai tôi và hôn lên thái dương. ''Anh biết mà em, anh biết.''

Với sự giúp đỡ của Hajun tôi có thể tự đứng được. Mặc dù tôi vấp té vài lần, nhưng vẫn tốt hơn là không đi nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro