11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngay khi Seokjin cảm thấy ánh mắt các thành viên không còn dừng lại trên người mình nữa, bờ vai lập tức sụp xuống, anh thấy kiệt sức nhưng vẫn cứ cố tỏ ra mình rất ổn trước mặt bọn họ. Mấy lời của anh quản lí dường như chẳng có ảnh hưởng gì tới Seokjin, anh quá quen với việc vận rủi cứ bám riết lấy mình khi nghe được việc bọn họ sẽ phải lên máy bay tư nhân để đến New York, trong lòng anh tự hỏi liệu tình huống xấu nhất sẽ là gì.

Anh để mình bị mang đến nơi riêng tư phía cuối máy bay, cảm giác mệt mỏi ngày một tồi tệ hơn. Sau quãng đường đi dài như không có diểm dừng, một cánh cửa mở ra trước mặt anh. Căn phòng nhỏ nhưng rất sang trọng, chỉ có mỗi giường và một chiếc ghế bành có màu xám, còn ga giường trông có vẻ được làm từ lụa cao cấp.

Người bảo vệ mang Seokjin đến giường và nhẹ nhàng đặt anh xuống, cái giường mềm hơn so với vẻ ngoài nhiều và màu sắc nơi tấm ga tương phản rõ rệt với làn da xanh xao của Seokjin. Không nói gì, hai người bảo vệ rời khỏi phòng và để Seokjin lại một mình.

Seokjin đau đến nỗi không thể tự nhấc tay để lấy mền đắp lên người. Anh ước gì có ai ở đây để anh không phải chống chọi lại sự cô đơn và vằng lặng một mình. Như thể có người nghe thấy lời cầu khẩn của Seokjin, anh nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra. Cổ anh rất đau nên không thể quay lại xem ai đã đến đây để chăm sóc mình.

''Seokjin...'' Tiếng thở dài mà anh quá quen thuộc. Chủ nhân của nó tiến lại gần hơn. Hajun nhìn anh từ phía trên với mái tóc rồi bù như thể bị ai vuốt qua rất nhiều lần. Hajun rất hay cười nhếch mép, nhưng lần này khóe môi hắn ta hạ xuống với hai hàng lông mày nhăn lại.

Một bàn tay lớn phủ lên mái tóc vàng chói của Seokjin, lướt qua dịu dàng. Anh như một chú mèo nhỏ dụi đầu vào cái vuốt ve ấm áp trong khi vẫn nhắm mắt. ''Anh xin lỗi,'' giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên khi Hajun áp trán mình vào trán anh.

Seokjin bối rối mở mắt. ''Em ổn mà,'' anh thở nhẹ, mùi xạ hương từ người Hajun ngập tràn khoang mũi, ''không phải lỗi của anh.''

Bàn tay vuốt tóc Seokjin dừng lại. ''Nếu anh không làm thế với em vào lúc sáng, em sẽ không đau đớn như thế này.'' Hajun thầm thì khi đôi môi dừng lại nơi má Seokjin.

''Việc này vẫn xảy ra chỉ là theo cách khác mà thôi Jun à, em mừng vì đó là em chứ không phải ai khác.'' Seokjin thì thào. Anh luôn quí trọng những khoảnh khắc với Hajun, những lúc hắn đối xử dịu dàng với anh, khi những cái đụng chạm nhẹ phớt qua lên da Seokjin. Những điều này không thường xuyên xảy ra nên mỗi khi như thế, thường là lúc Hajun nghĩ Seokjin đã ngủ say.

''Sao em luôn nghĩ đến họ trước cả bản thân mình chứ?'' Hajun hỏi trong khi kéo vào sợi tóc ra khỏi trán Seokjin.

''Bởi vì em yêu bọn họ,'' Seokjin không hề do dự trả lời.

''Vì sao chứ?'' Hajun hỏi.

Một lúc nhưng vẫn không có câu trả lời. ''Em không biết tại sao nữa,'' Seokjin ngừng lại, ''họ chính là gia đình của em.'' Mắt Seokjin đầy nước khi nói ra câu đó. ''Em rất ghét khi phải nói dối bọn họ...''

''Anh xin lỗi khi bắt em phải che giấu.'' Hajun lau đi nước mắt anh. ''Có đau không?''

Seokjin gật gật đầu, nước mắt chảy nhiều hơn trên đôi má ửng đỏ. ''Đau."

''Anh xin lỗi em.'' Hajun thầm thì trước khi phủ tấm mền lên hai người và nằm chung với anh. Cánh tay Hajun cẩn thận vòng qua người Seokjin và đầu anh ngả lên ngực hắn.

Như thế, Seokjin trong chốc lát thấy nhẹ người hơn hẳn và chìm vào giấc ngủ khi Hajun dỗ dành vuốt lấy mái tóc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro