11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có người nói với Yoongi rằng máy bay đã bị thay đổi. Ban đầu họ sẽ đi một chiếc máy bay hạng phổ thông và ngồi cùng nhiều hành khách khác nhưng giờ họ sẽ đi bằng máy bay riêng. Thật khó để biết chuyện gì đã xảy ra. Người duy nhất biết về tình trạng của Seokjin và đủ khả năng chu cấp cho họ một cái máy bay riêng chỉ có... Hajun.

Dù cho Yoongi có phản đối việc đối việc này nhiều cỡ nào đi nữa thì vẫn không thể hủy lịch diễn ở New York chỉ bằng vài dòng thông báo ngắn ngủi, và Seokjin cũng không thể chịu nổi khi đi máy bay thường với tình trạng như vậy. Chả còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận lời đề nghị của Hajun.

Máy bay chả nhỏ chút nào, rất rộng và xa hoa, thứ mà Bangtan không hề quen thuộc. Cho nên dễ hiểu vì sao các thành viên lại thấy sợ và đứng dính vào nhau nơi lối vào. Chỉ có họ và quản lí được lên máy bay riêng, còn những nhân viên khác vẫn đi máy bay hạng thường đến New York.

Có hai người bảo vệ giúp đỡ Seokjin, tay họ ôm lấy anh cẩn thận, đỡ anh vào máy bay. Seokjin đã tỉnh dậy được một lúc và mặc dù cứ khẳng định là mình ổn, màu da nhợt nhạt của anh lại không nói thế.

''Khoan đã, các anh mang anh ấy đi đâu vậy?'' Namjoon nói, mắt dừng lại trên hai người bảo vệ đang mang Seokjin đi sâu vào trong.

''Họ đang mang cậu ấy vào phòng ngủ riêng ở phía cuối máy bay để Seokjin được nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngài Lee lo lắng cho Seokjin nên ngài ấy tình nguyện nhường phòng mình cho cậu ấy.'' Người quản lí dừng lại, ''đừng lo, Seokjin sẽ được chăm sóc tốt mà.''

Mọi thứ dường như càng tồi tệ hơn, dù Seokjin nghe rõ nơi anh sẽ được mang đến, anh vẫn không có biểu hiện gì là phản đối, anh để bản thân bị dắt vào một nơi không hề an toàn mà chẳng được bảo vệ. Namjoon và Yoongi không thể làm gì ngoại trừ siết chặt nắm tay trong hổ thẹn. Bốn thành viên còn lại đều nhận thấy thái độ thù địch từ người anh lớn thứ hai và cả trưởng nhóm nhưng không đủ dũng khí nói ra.

Ngay sau đó lưng Seokjin bị ôm lấy bởi hai người bảo vệ và dần biến mất sau lớp rèm dày.

Sau khi Seokjin rời đi được một lúc, ai đó đã đánh thức bọn họ khỏi mớ suy nghĩ rối ren. ''Những gì xảy ra ở sân bây thật kinh khủng. Tôi mừng vì không có chuyện gì tệ hại xảy ra.'' Một giọng trầm thấp vang lên. Các thành viên xoay đầu về phía lối vào, Lee Hajun trong một bộ com lê đắt tiền đang đứng đó.

''Cảm ơn vì đã mời chúng tôi.'' Namjoon nói và cúi đầu, mọi người chào theo.

''Ồ không có vấn đề gì đâu, tôi chỉ tình cờ đi New York vì công việc và khi tôi nghe thấy những gì đã xảy ra, sẽ rất thô lỗ nếu không đề nghị một chuyến bay thoải mái hơn cho Seokjin.'' Hajun mỉm cười. Yoongi khẽ rùng mình với cái cách mà tên Seokjin phát ra một cách quá quen thuộc từ miệng hắn. ''Nếu các cậu không phiền, tôi sẽ đi đến phía sau, không cần lo cho Seokjin, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. Thư giãn đi và đừng lo lắng quá.'' Hajun biến mất sau cái rèm cửa mà Seokjin đi qua, để lại các thành viên với suy nghĩ riêng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro