10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Làn da của Seokjin như một miếng vải trắng trơn để người họa sĩ vẽ những sắc màu lên đó. Những mảng hồng, đỏ, xanh đậm và nhạt cùng tím nhuốm lên làn da hoàn mỹ của Seokjin. Rõ ràng những vết đó không phải là do ngẫu nhiên, đương nhiên cũng không phải cú trượt vỏ chuối ngu ngốc nào đó và gần như chắc chắn không phải là do khi Seokjin bị kéo ngã vào trong đám đông. Trông như ai đã cố ý nắm lấy eo anh với lực rất mạnh như muốn in hằn dấu tay lên eo Seokjin vậy.

Mặc dù Yoongi đã chứng kiến hậu quả sau khi làm tình của Seokjin nhiều lần, nhưng chưa bao giờ chúng hết khiến anh phát ốm. Không ai nói được điều gì, đôi mắt mở to và hình ảnh Seokjin với đầy những vết bầm tím cứ hiện lên trong đầu họ. Seokjin làu bàu gì đó và trở người nhè nhẹ trên cái ghế nhựa không mấy thoải mái. Chỉ một lúc sau anh mở mắt ra nhưng nhắm lại ngay vì ánh sáng quá chói.

Anh phát ra tiếng rên nhỏ, trở người nhiều hơn. Các thành viên đứng sững và quan sát anh. Seokjin ngồi thẳng dậy, khiến cho mấy vết trên da bị che lại khỏi những ánh nhìn tò mò. Mắt anh mở lớn, vẫn còn ửng đỏ và anh nhìn mấy người họ đang đứng trước mình. Vì chuyển động bất ngờ, kim tiêm cắm trong da khiến anh co rúm lại vì đau.

''Hyung đừng cử động...'' Jungkook nói nhỏ trước khi cúi người xuống và cắm kim lại vào chỗ cũ. Thằng bé đối xử với Seokjin như thủy tinh dễ vỡ, nó chạm vào Seokjin nhẹ đến nỗi cả nhánh lông vũ cũng không bằng.

''Chuyện gì xảy ra vậy?'' Giọng Seokjin nghe nhập nhèm, như thể anh vừa ngủ rất rất lâu.

''Anh bị ngã khi đang đi qua đám đông và rồi ngất xỉu,'' Jimin giải thích bằng giọng mềm nhẹ, ''anh bị sốt v-và'' nhóc không nói nữa, đôi mắt mèo con híp lại và hàng mi thấm một lớp nước mỏng.

''Anh trông rất xanh xao, anh không tự đi được,'' Taehyung hít vào, cổ họng thắt lại vì quá xúc động.

''Anh xin lỗi,'' Seokjin lầm bầm, giọng từ tốn như nói chuyện với mấy đứa nhỏ, ''anh không cố ý làm bọn em lo lắng đâu.'' Nụ cười ấm áp nở trên môi, không hề giả tạo hay gượng gạo, nhưng là nụ cười thật sự với đôi mắt sáng lên.

''Ừ anh làm bọn em lo lắm.'' Jungkook cãi lại, nắm chặt tay để cố kìm nước mắt.

''Hứa với bọn em là anh sẽ không như thế nữa đi.'' Hoseok khẩn cầu, giọng nói run rẩy.

''Jiminie, Taehyungie, Jungkookie, Hobi, anh xin lỗi và anh hứa là sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu.'' Seokjin thì thầm và giang tay ra một chút. Bốn đứa lập tức làm y như vậy và lao vào trong sự ấm áp và thoải mái của Seokjin, cẩn thận không làm anh đau hay khó chịu.

Namjoon và Yoongi im lặng nhìn anh lớn an ủi mấy đứa nhỏ, cực kỳ muốn chìm vào cái ôm quen thuộc với Seokjin nhưng vẫn ngăn bản thân lại vì không muốn Seokjin khó chịu thêm. Nước mắt đọng lại nơi khóe, nhưng họ không khóc bởi phải trông thật mạnh mẽ vì Seokjin.

Seokjin thỏa mãn nhắm mắt và dịu dàng luồn tay vào tóc Jungkook, giang cánh tay ra rộng nhất có thể ôm lấy bọn họ, cố trấn an đám nhỏ hơn rằng anh sẽ ổn. Seokjin vẫn còn rất đau, cả cơ thể đều đau đớn, nhưng sự chân thành ấm áp mà anh nhận được từ các thành viên, từ gia đình quá đủ để chữa lành mọi vết thương và xóa đi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro