10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trước khi bất kì thành viên nào của Bangtan bước đến bên Seokjin, mấy anh quản lí và nhân viên đã đẩy họ ra và chạy ngay đến cạnh anh. Sáu thành viên đứng sững lại, như phát điên đưa mắt theo dõi tình trạng của Seokjin. ''Ở lại đây.'' Người quản lí yêu cầu, mặc dù trong họ chả ai di chuyển.

Sự lo lắng xoắn chặt lấy dạ dày khi thấy anh nhợt nhạt nằm đó, thật là một cảnh tượng kinh khủng khiến bọn họ muốn khóc. Đi tới đi lui từng bước nhỏ, sáu người đừng chụm lại một chỗ, vẫn nhìn vào Seokjin, cố gắng nói lời an ủi nhau. Seokjin đang nằm trên dãy ghế nhựa nơi cổng sân bay. Bảo vệ sắp thành hàng xung quanh anh, ngăn anh khỏi bị chụp ảnh để chặn tin tức lan truyền đầy rẫy trên mạng xã hội.

Mặc dù các thành viên không thể nhìn thấy mặt hay cơ thể anh vì bị mọi người chắn xung quanh, nhưng vẫn thấy được cặp chân dài duỗi ra trên ghế. Một lát sau người quản lí tiến lại gần bọn họ. ''Mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng, bọn họ sẽ truyền nước và sau vài giờ cậu ấy sẽ không sao hết. Chúng ta sẽ mang cậu ấy đi khám sớm thôi, họ sẽ trông chừng Seokjin trong suốt chuyến bay.'' Người quản lí ôm lấy vai Jungkook và rồi trở lại phía đám đông, chắc là bàn về tình trạng của Seokjin.

Không nói với nhau lời nào, các thành viên chầm chậm đi đến bên Seokjin, người vẫn đang được chăm sóc và theo dõi. Mấy người bảo vệ nhìn bọn họ một cái và để họ vào bên trong. Seokjin xanh xao cực kỳ, trông không còn sức sống, làn da một màu xám xanh. Mắt anh nhắm lại và bọn họ không biết liệu anh vẫn đang bất tỉnh hay chỉ là nghỉ ngơi.

Không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của Seokjin, các thành viên im lặng đứng chung quanh, quan sát lồng ngực anh nhẹ nhàng phập phồng lên xuống, họ không muốn bất cứ điều gì ngoại trừ nụ cười trên đôi môi hồng hào nở ra đến tận mang tai và ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Nếu không phải là làn da xanh xao yếu ớt và kim truyền nước nơi cánh tay cung cấp chất dinh dưỡng và thuốc để giúp anh thấy tốt hơn, Seokjin trông y như đang ngủ và mơ thấy một giấc mơ yên bình. Jungkook nhận ra điều gì đó đầu tiên.

''Cái gì thế?'' Thằng nhỏ thầm thì, nhìn chăm chú lên hông Seokjin, nơi tiếp nối giữa áo và quần jeans. Các thành viên còn lại bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và nhìn theo Jungkook. Sự im lặng căng thẳng cách kì quái. Vết rách lớn một bên áo sơ mi của Seokjin, chắc là do bị fan xô đẩy, nhưng mọi người đều biết ý Jungkook không phải cái đó.

Vết rách với những sợi vải bị tua ra kéo dài lên thân trên Seokjin để lộ một phần da xanh tái, nhưng cùng với đó là những mảng xanh tím dần thành hình. Cơ thể Namjoon dần cứng nhắc và hơi thở Yoongi nghẹn lại nơi cuống họng, cả hai đều có những giả thiết với những vết bầm rải rác trên người Seokjin, và chúng không phải do việc xảy ra ở sân bay, đó là do việc đã diễn ra ở trong cái xe hơi chở anh trên đường đến đây.

Bốn đứa nhỏ hơn thấy bối rối, chúng vẫn không hiểu được những vết đó là gì. Namjoon và Yoongi phản ứng lại rất nhanh để dừng bọn chúng lại. Hoseok bước lên đầu tiên. Cậu cẩn thận cúi người và kéo một bên áo bị rách của Seokjin ra để không động đến kim truyền nước, phần eo và bụng của Seokjin lộ ra. Cảnh tượng ấy không thể nào diễn tả bằng lời được, những cảm xúc ngập trong đầu họ cũng chả thể dùng câu nói để nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro