9.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm phút tốt đẹp trôi qua từ khi Bangtan đến nơi an toàn, nhưng cũng là năm phút tồi tệ khi Seokjin bị lạc trong đám đông. Vẫn có thể nghe thấy tiếng hét của fan từ bên trong cánh cổng, kèm theo tiếng hét là tiếng gót giày lộp cộp Namjoon đi tới đi lui. Yoongi dựa người vào tường với đôi mắt dính chặt lên cánh cổng, chờ Seokjin bước vào bất kì lúc nào và nở nụ cười xinh đẹp với bọn họ. Jimin và Taehyung ngồi cùng nhau, lưng và cổ gằm xuống, nhìn theo hướng Yoongi và mắt dừng lại trên cửa, chờ một Seokjin an toàn không thương tổn trở lại.

Thời gian trôi đi thật chậm, chậm đau chậm đớn. Cảm thấy giống như là hàng giờ khi chỉ mới vài phút, nhưng bất kì điều gì cũng có thể xảy ra chỉ trong chừng đó thời gian. Seokjin vốn không hề ổn ngay từ đầu, và đám đông có thể dễ dàng dẫm lên nếu như anh té ngã. Thật may, không hề có chuyện đó.

Cánh cửa kiếng mở ra, tiếng la hét của fan dần lớn hơn, hai người bảo vệ đẩy cửa bước vào. Tất cả các thành viên của Bangtan đông cứng, hy vọng Seokjin thoát ra cách an toàn, nhưng sự thật không phải vậy.

Một người đàn ông cao lớn, chắc là thành viên của đội bảo vệ nhanh chóng chạy tới với một thân người được ôm trong cánh tay. Seokjin nằm im lìm và trông nhợt nhạt chết đi được, tương phản rõ rệt với người đang ôm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro