9.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoongi

Tôi bị đẩy mạnh về phía trước cùng với các thành viên khác, tôi cố chống lại nhưng không ai nghe. Seokjin bị kẹt trong một biển người đông nghịt. Tôi phải ở đó để giúp anh, anh ấy cần được giúp đỡ, nhưng không ai nghe thấy lời tôi khẩn cầu. Các thành viên khác và tôi bị đẩy vào cổng an toàn, fan không thể theo đến đây.

''Seokjin vẫn còn ở trong đó!'' Tôi hét lên. Tôi có thể trông thấy nét mặt các thành viên dần trở nên sợ hãi, mới khuây khỏa đôi chút vì thoát được khỏi đám đông thì điều đó lại nhanh chóng biến mất. Tôi bước từng bước dài về phía sau nhưng bị ngăn lại bởi  mấy người bảo vệ.

''Xin lỗi, cậu không thể đi khỏi đây.'' Anh ta nói. Tôi siết chặt nắm tay và nhìn chằm chằm vào anh ta.

''Mẹ kiếp tránh ra. Seokjin vẫn còn ở trong đó và tôi cần đưa anh ấy ra ngoài. Đ*t mẹ tránh ra ngay.'' Tôi hét lớn. Sự liên kết giữa não bộ và miệng lưỡi dường như biến đi mất mỗi khi có chuyện gì đó liên quan đến Seokjin, tôi không quan tâm mình vô lễ bao nhiêu hay việc này có thể bằng cách nào đó lan truyền khắp mạng xã hội, những gì tôi quan tâm bây giờ chính là đem Seokjin trở lại.

''Xin lỗi nhưng tôi không thể để cậu quay lại đó. Đồng đội tôi sẽ mang cậu ấy đến đây.'' Người đàn ông cam đoan. Nhưng nó chả có ích gì với tôi.

Nghiến chặt răng, tôi chuẩn bị xuất ra chiêu bài cuối cùng 'Anh không biết tôi là ai à?', nhưng dừng lại khi một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi quay lại và tưởng sẽ nhìn thấy khuôn mặt của Namjoon, nhưng thay vào đó là Hoseok.

''Họ sẽ mang anh ấy trở lại mà hyung.'' Từ giọng nói ngập ngừng của Hoseok, tôi có thể nói em ấy cũng quan tâm đến sự an toàn của Seokjin, và từ nét mặt của các thành viên khác, tôi biết tôi chỉ đang khiến bọn họ lo lắng hơn. Hít thở sâu, nhìn người đàn ông lần cuối, tôi đi về phía các thành viên, chờ đợi Seokjin trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro