15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




''Jungkook!'' Tiếng gọi tên Jungkook vang lên bên tai. Trước khi cậu xoay người để tìm đến nơi nó phát ra, cậu bị xô thật thô bạo vào bức tường phía sau. Yoongi đè mạnh hai tay lên vai Jungkook, ấn cậu sát vào tường. Tiếng cười của các thành viên khác trở nên im ắng, mọi ánh mắt tập trung lên Jungkook đang trong tình trạng ngơ ngác còn Yoongi thì nghiến chặt răng.

''Sao em có thể để anh ấy một mình!'' Giọng Yoongi cứng ngắc và hung dữ, sự tức giận tỏa ra từ ánh mắt khi đẩy Jungkook vào bức tường dày. Mặc dù Yoongi nhỏ con hơn Jungkook và ít cơ bắp hơn, nhưng khi cần thiết cậu có thể dọa sợ bất kì ai.

Jungkook nghiến chặt răng, sự giận dữ nuốt chửng bản tính hiền lành thường ngày. Thằng bé híp mắt lại nhìn Yoongi, ''anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân. Anh ấy không phải em bé.'' Jungkook không có ý tỏ ra thiếu quan tâm và thô lỗ như thế, nhưng cậu thấy cậu không phải là người có lỗi duy nhất. Yoongi mở to mắt trong giây lát, bị sốc vì những lời thoát ra từ miệng đứa em út.

''Tại sao e-'' Yoongi giơ nắm đấm lên, chuẩn bị hạ thật mạnh lên mặt Jungkook. May thay, Namjoon và Hoseok đã kịp bình tĩnh trước sự bất ngờ, cả hai cố kéo Yoongi ra khỏi Jungkook trước khi họ bị thương. Yoongi giãy ra khỏi hai người.

''Cái thằng khốn vô ơn này.'' Yoongi la lên, ''mày có biết Seokjin đã hy sinh những gì cho tất cả chúng ta không?''

Khớp tay Jungkook dần chuyển sang trắng bệch vì bị nắm chặt trong thời gian dài. Hy sinh? Anh ấy đã hy sinh điều gì cho tất cả bọn tôi chứ? Jungkook cố hiểu ý Yoongi là gì khi nhớ lại những dấu vết trên cơ thể Seokjin.

Taehyung và Jimin xem bọn họ với đôi mắt mở lớn, không hiểu chút gì về tình huống hiện tại, nhưng biết đó là việc quan trọng cỡ nào khi tên Seokjin xuất hiện. Namjoon và Hoseok đứng sát cạnh Yoongi, chuẩn bị nếu như Yoongi lại muốn làm cả hai bị thương, nhưng không giống Taehyung và Jimin, bọn họ đều có vẻ đã biết chuyện gì đó.

''Seokjin hyung đã hy sinh điều gì vì chúng ta sao?...'' Giọng Taehyung phá vỡ sự im lặng chết chóc lấp đầy không khí. Yoongi quay sang nhìn Taehyung với ánh mắt mềm nhẹ. Taehyung trông như sắp khóc, bởi vì thằng nhóc lo lắng bọn họ không thể tìm ra Seokjin ở bất cứ đâu và cũng vì cuộc cãi nhau hiện tại.

''Hyung..'' Namjoon ngập ngừng, ''em nghĩ bọn nó nên biết.''

''Biết gì cơ?'' Jungkook nói, giọng lạnh băng. ''Biết rằng Seokjin huyng đã lên giường với ông chủ sao?''

Mọi ánh mắt đổ dồn lên Jungkook, ba người sốc và bàng hoàng, hai người thì giận dữ. ''Đó là những gì mày nghĩ đang xảy ra sao?'' Yoongi lớn tiếng, lời nói kèm theo sự tức giận nhắm thẳng vào Jungkook.

''Đó là sự thật mà, không phải sao?'' Jungkook hét lại, ''anh ấy không tin tưởng chúng ta, cho nên anh ta quan hệ bừa bãi với đủ thứ người!''

Tiếng tát lớn vang dội trong không khí.

Một dấu tay đỏ rực dần hiện lên trên mặt Jungkook. Không ai di chuyển. Taehyung và Jimin vẫn đứng cạnh nhau, mắt và miệng mở lớn, Hoseok và Namjoon cũng y như vậy. Mặt Jungkook lệch qua một bên vì cái tát, cảm giác y như ngàn vạn con kiến xâu xé lấy khuôn mặt, dần dần đau đớn. Bàn tay Yoongi vẫn còn dừng lại trên không kể từ khi đánh Jungkook.

Yoongi giật mình vì hành động của chính mình. Các thành viên từ trước đến giờ vẫn ở ít khi dùng bạo lực, nhiều lúc họ dùng những từ nặng nề, nhưng hiếm khi dùng nắm đấm, và những điều đó cứ như trò trẻ con so với sự căng thẳng bây giờ.

("3") ("3") ("3")
Mới sang Canada du học cho nên vẫn chưa thích ứng được T.T bị ngược múi giờ nên khổ lắm cơ! Việc ra truyện cũng bị trì hoãn. Mong các readers sẽ chờ tui a ~~
P/s: có ai ở Canada hơm? Nt nói chuyện đi với tui nè ❤️❤️❤️ mới qua buồn quá các cậu ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro