15.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook rơi nước mắt, đầu cúi gằm xuống. Tiếng khóc kìm nén của đứa em út là thứ duy nhất họ nghe được. Mọi người dường như cũng cố kìm nước mắt sắp tuôn ra, cố nén cảm xúc.

Yoongi bớt giận và thu lại bàn tay. Nhẹ thở dài, Yoongi tiến lại gần và ôm lấy Jungkook. Jungkook cúi đầu và tựa vào hõm cổ Yoongi, khóc thút thít. Yoongi xoa vòng trên lưng Jungkook, cố làm cho em út bình tĩnh.

Yoongi thầm biết ơn vì chỉ có bọn họ ở trong nhà hàng, và công ty đã bao trọn vì sự riêng tư của họ, cậu không chắc phải làm gì nếu cuộc cãi vả bị rò rỉ trên mạng thì sẽ kéo theo hàng tá chuyện khác. Sau khi tiếng khóc của Jungkook dần nhỏ đi, cậu im lặng cùng mọi người đến bàn, vẫn ôm chặt lấy vai Jungkook.

Thở một hơi thật dài, Yoongi bắt đầu, ''Có một chuyện tất cả các em nên biết.'' Cậu dừng lại và nhìn lướt qua các thành viên. ''Chúng ta đã từng bị quyết định tan rã bởi vì không đủ lợi nhuận, không tốt chút nào.'' Mọi người tập trung lắng nghe, Namjoon cũng vậy bởi vì thằng nhỏ chưa nghe toàn bộ câu chuyện bao giờ. ''Lee Hajun đưa ra điều kiện và Seokjin đồng ý.''

Yoongi thấy thật khó khăn khi nhớ lại cái ngày tồi tệ đó, thậm chí đã rất lâu rồi, cậu vẫn có thể nhớ từng chi tiết đã xảy ra. Vò rối mái tóc, ôm chặt lấy vai Jungkook, cậu tiếp tục. ''Hajun đề nghị không giải tán Bangtan và giá của sự đối chác là... Seokjin.''

''Seokjin huyng là sao?'' Jimin thì thầm. Yoongi nhớ lại hành động của mình, cậu không làm lũ nhỏ thấy nặng nề vì những gì Seokjin đã trải qua, cậu biết Seokjin không muốn ai biết về những chuyện đang xảy ra và bọn họ vẫn sẽ luôn hạnh phúc.

''Cơ thể của Seokjin, vài giờ đồng hồ, mỗi tuần, để chúng ta có thể vẫn là một nhóm.'' Yoongi nói ra. Sự im lặng bao trùm bọn họ.

''Cơ thể anh ấy là sao chứ?'' Jimin lại hỏi, thằng bé biết rõ nhưng muốn nhận được sự xác nhận.

''Hắn ta muốn lên giường với Seokjin.'' Giọng Yoongi không có bất kì cảm xúc gì, cậu ghét nghĩ về mọi khi Seokjin bị ép buộc giao nộp thân thể mình vì lợi ích của Bangtan, điều đó chưa bao giờ khiến cậu hết buồn nôn.

Taehyung và Jimin đã khóc, ôm lấy nhau, trong khi Namjoon và Hoseok với biểu tình nghiêm nghi và nắm tay siết chặt.

''Tại sao Seokjin hyung...'' Jungkook lầm bầm với tất cả sức mạnh còn lại.

''Nếu như không phải là anh ấy, người phải làm việc đó chính là em...'' Yoongi đáp lại, vuốt tóc Jungkook.

Hoseok đập mạnh tay lên bàn. ''Cái chuyện chó má gì đây chứ. Tại sao anh ấy có thể đồng ý? Điều đó là bất hợp phát mà, vì sao chứ?'' Hoseok không thường nổi nóng, nhưng một khi như thế rất khó để cậu bình tĩnh.

''Anh ấy làm thế vì chúng ta.'' Yoongi vỡ ra đôi chút, ''anh ấy nói anh ấy biết chúng ta đã phải làm việc vất vả bao nhiêu và đã đến lúc anh ấy cố gắng vì mọi người.''

Sắc mặt Hoseok tái nhợt, cố nghe từng lời của Yoongi. Không ai nói gì trong suốt một lúc lâu, đều đang suy nghĩ về mọi thứ Seokjin đã làm cho họ. Yoongi quyết định không nói gì nữa và để mọi người bình tâm lại.

Các thành viên ngồi trong im lặng, thứ duy nhất có thể nghe thấy chính là tiếng thở nặng nề và tiếng khóc, bọn họ đều đổ lỗi cho bản thân vì đã không nhận ra mọi chuyện sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro