16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung

Seokjin hyung chưa bao giờ nói không với mình. Bất cứ mình yêu cầu điều gì, anh ấy luôn cố làm mình vui vẻ, thậm chí sau cả ngày dài mệt mỏi vì luyện tập anh ấy cũng không từ chối. Mình nhớ có một lần vào lần trở lại với Dope, mặc dù mệt nhưng bọn mình vẫn rất vui vẻ. Bọn mình định đi ăn uống chúc mừng. Dự là sẽ có một bữa tiệc cực lớn nhưng mà lại dời cho đến khi mọi thứ kết thúc.

Mình để ý thấy Seokjin hyung trông khá mệt và xanh xao, nhưng chưa bao giờ mình hỏi xem điều gì đã khiến anh buồn phiền, bởi mình nghĩ chắc là do các đợt quảng bá thôi. Ước gì mình đã hỏi anh ấy. Nhớ đêm đó, khi mọi người trở lại kí túc xá và đều đã đi ngủ thì mình tỉnh giấc. Đã khuya lắm rồi, tầm tờ mờ sáng. Bàng quang kêu gào muốn thải nước tiểu, nên mình, giữa giấc ngủ phải loạng choạng đến nhà vệ sinh.

Không thèm gõ cửa cũng như không để ý đến đèn nhà vệ sinh vẫn mở, mình đẩy cửa đi vào. Seokjin hyung ở trong này, nhưng mình không chú ý đến anh ấy vì phải quyết chuyện riêng tư.

''Xin lỗi hyung, em cần đi tè.'' Mình làu bàu, chỉ tập trung vào mỗi việc đi tiểu và không hề quan tâm đến Seokjin.

''À đừng lo Tae Tae,'' anh nói khẽ. Mình ước gì mình đã đế ý đến giọng nói vào đêm hôm đó cùng với cơ thể run rẩy của anh. Mình ước mình nhận ra đôi mắt sưng húp và những vết hằn lên đỏ tấy trên làn da trắng. Nhưng mình không nhận ra, mình không chú ý đến cách anh ấy do dự mỗi khi mình đến gần, khi anh thì thào gì đó vì đau đớn vì mình đè nặng lên người anh.

Ước gì mình nhận ra những điều đó.

Jimin

Bọn mình phải đi tới rất nhiều nơi để ghi hình cho Prologue. Lịch trình dày đặc và ai cũng khá mệt vì phải dậy từ rất sớm và đi ngủ vào tối muộn. Mình nhớ rất rõ có một đêm, mình không nghĩ đến nó nhiều cho đến khi Yoongi nói với bọn mình về chuyện của Seokjin hyung.

Cả bọn đều mệt vì phải quay phim cả ngày, đã rất khyua rồi. Mình được phân cùng phòng với Seokjin hyung. Mình chợt tỉnh dậy và mò mẫm khắp giường tìm anh ấy nhưng không thấy. Ngồi dậy để tìm kiếm, mình không thể nhìn thấy anh ở bất cứ đâu trong phòng nên mình quyết định ra ngoài để tìm. Mình đi dọc theo hành lang trong một khách sạn cũ nhỏ. Bọn mình đang ở một sa mạc đẹp tuyệt, và đây là cái khách sạn ổn nhất ở đây.

Vẫn có một vài nhân viên xung quanh, chắc là đang thu dọn và chuẩn bị cho buổi quay phim kế tiếp. Đó là một ngày rất tuyệt, ngài giám đốc cũng đến để thị sát xem mọi thứ có ổn không. Mình nhớ bọn mình đã hào hứng như thế nào, mọi người đều nghĩ bọn mình đã tiến được khá xa và đáng giá để được người quan trọng đến thăm hỏi.

Mình nhớ có nghe thấy tiếng gì đó. ''Seokjin hyung,'' mình gọi, vẫn còn đang ngái ngủ và ngáp một cái. Âm thanh đó im bặt. Sự tò mò dâng lên và mình đi sâu hơn vào trong hành lang tối tăm, và thấy Hajun cùng Seokjin. Mình lịch sự cúi đầu chào hắn ta.

''Jiminie không ngủ được sao?'' Seokjin hyung hỏi với giọng hổn hển. Mình nhớ mình có nhìn vào hai người nhưng rồi nhún vai bỏ qua.

''Anh không có ở trong phòng nên em đi tìm,'' tôi nói. Seokjin hyung mỉm cười với tôi, sự lãnh lẽo được thay thế bằng sự ấm áo khi anh ấy ôm đầu mình và kéo mình lại gần. Mình lao vào trong vòng tay anh, thích thú vì được anh để ý. Mình ước mình chú tâm nhiều hơn vào việc anh trông thật lộn xộn, áo thun trượt khỏi một bên vai, mái tóc rối bời còn đôi môi thì sưng đỏ lên và bầm tím.

''Tôi chỉ đang hỏi thăm Seokjin về việc quay phim ra sao thôi, hai người nên quay lại phòng và nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho ngày mai,'' Hajun nói thế và đi hướng khác, chắc là về phòng, trong khi mình và Seokjin trở lại căn phòng chung.

Ước gì mình để ý đến những điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro