16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoseok

Seokjin gặp khó khăn với những động tác nhảy và mình không đổ lỗi gì cho anh cả, mình cũng gặp khó khăn nhiều lúc mà. Có một lần bọn mình tập nhảy khá lâu, mình lẽ ra nên biết có chuyện đang xảy ra bởi mình luôn ở cạnh anh. Mình ước anh ấy nói với mình tại sao lại cố luyện tập nhiều hơn mọi người, tại sao anh luôn mang cái biểu cảm đau đớn trên mặt trong khi tập nhảy. Mình ước mình biết anh ấy đang phải trải qua những gì và ước chi mình không khắt khe với anh ấy mọi lúc như thế.

''Hyung... Chúng ta đã tập qua rất nhiều lần rồi, sao anh vẫn chưa nhảy đúng vậy?'' Tôi bực bội vì cả ngày dài tập luyện và việc đứng ở phía sau Seokjin càng khiến mọi chuyện tệ hơn. Mình chưa bao giờ không thích giúp đỡ anh, mình yêu việc đó, nhưng khi giữa chừng tập nhảy, mình chỉ muốn trở về kí túc xá và ngủ thôi.

''Anh xin lỗi Hobi,'' Seokjin nói, vẫn là giọng nói tôi yêu thích, nhưng tôi bỏ qua và bắt anh làm lại từ đầu.

Khi tập được một nửa, cả hai ngồi trên sàn nhà lạnh trong phòng tập. Seokjin thở dồn dập và nặng nề hơn bình thường.

''Hyung anh ổn chứ? Anh thở nghe không ổn đâu.'' Mình hỏi khi xoa nhẹ trên lưng anh.

''Anh ổn Hobi, cảm ơn em.'' Giọng anh run rẩy. Mình nên để ý đến đôi mắt đỏ ửng lên và anh đã phải cố gắng kìm nước mắt cỡ nào vì cơn đau khắp người. Mình ước mình biết bao nhiêu vất vả anh phải chịu vì bọn mình. Mình ước mình biết anh cảm thấy như thế nào.

Ước gì mình biết những điều đó.

Namjoon

Tôi không biết tôi đang mong chờ vào điều gì khi mới nghe được sự thật. Tôi tự có giả thuyết về chuyện này, và bây giờ tôi đã biết chính xác những gì xảy ra, nhưng tôi thấy không thực chút nào. Sự thật Seokjin hy sinh cả cơ thể mình vì chúng tôi. Suy nghĩ rằng Seokjin sẵn sàng làm mọi thứ thật quá sức chịu đựng, tôi không biết tôi sẽ làm gì nếu ở trong vị trí của anh, mỗi người chúng tôi sẽ làm gì nếu bị đặt vào vị trí đó chứ.

Seokjin mạnh mẽ, bất kì ai cũng có thể nhìn ra, nhưng sau khi biết mọi thứ anh phải chống chọi với tên ác quỷ đó, không còn ai mạnh mẽ hơn anh nữa. Không có ai thuần khiết và nhân hậu hơn Seokjin. Trái tim tôi đau nhói mỗi khi nghĩ đến bàn tay Hajun chạm lên người Seokjin, nhất là những khi Seokjin không muốn điều đó. Cùng với nỗi buồn, sự tức giận cháy nóng hừng hực hơn cả.

Tôi biết bạo lực không phải là lựa chọn đúng, sẽ không bao giờ đúng, nhưng tôi chưa từng muốn đánh ai nhiều như thế này trong đời. Tôi muốn Hajun phải đau đớn như Seokjin đã chịu, chính hắn là người phải chắp tay quỳ gối cầu xin sự tha thứ từ Seokjin, nhưng thế vẫn chưa đủ. Tôi muốn giết hắn ta.

Móng cắm ngập vào trong lòng bàn tay khi cố kiềm chế ham muốn đấm thật mạnh vào tường, hoặc tốt hơn là tìm Hajun và tẩn vào mặt gã. Nhưng trên hết, tôi muốn Seokjin quay về, tôi muốn anh về nhà, nơi mà bọn tôi đang chờ anh về. Tôi muốn bảo vệ anh một cách thật sự dù cho hậu quả có là gì đi nữa.

Không thành vấn đề, không có chuyện gì nếu như Seokjin vẫn an toàn. Big Hit có thể bỏ chúng tôi, nhưng Army thì không bao giờ, họ sẽ không chối bỏ Seokjin. Họ vẫn sẽ luôn ở bên dù chúng tôi đi bất cứ đâu, thậm chí chúng tôi có thay tên mới, họ vẫn sẽ kề bên vì chúng tôi vẫn sẽ làm âm nhạc, và cho đến khi Seokjin vẫn an toàn trong vòng tay bọn tôi, chúng tôi vẫn sẽ làm âm nhạc.

Chúng tôi sẽ bảo vệ Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro