16.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




''Yoongi hyung, em cần nói với anh một chuyện.'' Jungkook lầm bầm. Yoongi nhẹ xoay đầu sang phía Jungkook, đứa em nhỏ nhất trông như mất đi lí trí, mắt mở lớn và đỏ ửng vì khóc. Yoongi gật đầu, rời khỏi bàn cùng Jungkook, để lại các thành viên với suy nghĩ của họ rồi đi đến phòng riêng.

''Em muốn nói gì hả Kook?'' Yoongi hỏi từ tốn khi bọn họ vào phòng riêng. Mặc dù Jungkook là em út, thằng bé chưa bao giờ thể hiện ra và ít khi trông như là một đứa em. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên Jungkook có vẻ nhỏ bé và dễ bị tổn thương như thế này.

''Khi còn ở trong phòng, e-em nói vài thứ với Seokjin hyung.'' Jungkook ngập ngừng, cố kiểm soát bản thân. ''Em đã la mắng Seokjin hyung khi thấy những dấu vết trên khắp đùi anh ấy và... em nói rằng em thấy Hajun đang hôn anh ấy.'' Hơi thở Jungkook dần trở nên rối loạn, sự lo lắng tăng nhanh chóng. ''Em gọi anh ấy là thằng điếm, và bảo anh ấy đã phản bội chúng ta vì không tin tưởng mọi người.'' Hai tay Jungkook ôm lấy thân mình, bối rối nắm chặt tay lại.

Sự xấu hổ khiến Jungkook kiệt sức. Thằng nhỏ chưa bao giờ thấy hối hận nhiều như thế trong đời, cậu có thể làm bất cứ chuyện gì để đánh đổi những lời nói đầy đớn mà cậu đã nói với Seokjin trong khi nóng nảy. Cậu không thể tưởng tượng Seokjin cảm thấy đau khổ chừng nào sau khi đã làm tất cả vì bọn họ, và tất cả nhừng gì Jungkook đã làm để đáp trả lại hành động của Seokjin là sự cáu gắt và những lời nói cay nghiệt.

Yoongi không nói gì. ''Hyung, anh giận sao?'' Jungkook thì thào trong làn nước mắt.

Yoongi thở dài, ''Anh không nổi giận, Jungkook, anh chỉ là... thất vọng.'' Những lời của cậu chỉ khiến Jungkook thêm căng thẳng và hổ thẹn vì hành động của mình. ''Anh biết em không có ý như những gì em nói, nên khi Seokjin quay lại em biết phải làm gì rồi chứ, phải không?'' Jungkook gật đầu liên tục, không tin mình có thể nói được để trả lời.

''Seokjin sẽ không bao giờ nổi giận với em, và anh biết em không cố ý, được chưa nào? Seokjin thương em.'' Yoongi trấn an Jungkook, lau nước mắt trên má thằng bé.

Sau khi Jungkook dần bình tĩnh, cả hai quay lại bàn với mọi người.

''Mọi người nghe này.'' Yoongi thông báo. ''Anh biết mọi người đều đang tự đổ lỗi cho bản thân về mọi thứ... nhưng anh chỉ muốn các em biết rằng chúng ta không thể thay đổi bất cứ điều gì và Seokjin đã chọn lựa làm việc đó.'' Yoongi cảm thấy cổ họng như nghẹn ứ và phải dừng lại tằng hắng để làm thanh giọng trước khi nói tiếp. ''Khi Seokjin quay về, chúng ta sẽ làm cho mọi việc ổn hơn, chúng ta sẽ bảo vệ anh ấy lần này, anh hứa.''

Yoongi tặng cho mỗi người nụ cười trấn an, mặc dù có chút ngượng ngập, cậu bảo họ gọi đồ ăn nếu không Seokjin sẽ giận cả đám.

Mỗi người gọi một phần nhỏ, mặc dù chẳng ai ăn gì nhiều, họ cố ăn nhiều nhất có thể vì nghĩ đến Seokjin. Sau vài giờ họ mới ăn xong và rồi lại ngồi trong im lặng, mỗi người đếu suy nghĩ tiếp theo sẽ có gì xảy ra.

''Sao mọi người im lặng thế?'' Giọng nói của người mà được mong chờ nãy giờ đánh thức họ, các thành viên quay lại để được nhìn thấy người bọn họ muốn gặp nhất. Seokjin đứng cách xa họ vài mét, không ai là không nhận ra đôi mắt đỏ lừ của anh, đôi môi thâm tím lại và mái tóc rối bời. Nhưng không chỉ có Seokjin, đứng sát ngay phía sau là ngọn nguồn của mọi rắc rối, Lee Hajun.

Ánh mắt các thành viên dừng trên người hắn, tất cả những gì họ cảm nhận được chính là sự tức giận tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro