17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng chói lóa bên trong nhà hàng sang trọng chiếu vào mắt Seokjin, nhưng đây chẳng phải vấn đề. Anh khiến Jungkook thấy ghê tởm, và bây giờ mọi chuyện với Jungkook sẽ không thể trở về như ban đầu, Bangtan sẽ chẳng thể như xưa. Sẽ tốt hơn nếu anh rời đi và không làm họ tổn thương thêm nữa. Sáu cậu trai ngây thơ, tất cả những gì họ muốn là đem âm nhạc đến với thế giới, biến ước mơ thành sự thật, và bây giờ chỉ vì anh, anh khiến mọi chuyện thay đổi và tất cả sẽ càng tệ hơn khi anh càng ở lại lâu.

''Em đang nghĩ gì thế?'' Giọng Hajun vang lên ở phía kia của cái bàn được trang trí cực kì xa hoa.

Seokjin khẽ nâng mắt lên khỏi những ngón tay đặt trên đùi để nhìn vào cặp mắt nâu đã kéo anh ra khỏi những suy nghĩ cuộn xoắn trong đầu. Cặp mắt ấy chỉ gợi nhớ anh về việc Jungkook đã từng nhìn anh thế nào, trong ánh mắt ngập tràn ấm áp và yêu thương. ''Không có gì đâu anh,'' Seokjin trả lời. Nó như một lời thì thầm, gần như là không nghe được so với âm thanh chén dĩa lách cách từ những người xung quanh.

Hajun đưa tay phía kia bàn và ôm lấy một bên má Seokjin, ngón tay cái cẩn thận vuốt ve. ''Nhưng cái cách chân mày em nhướn lên và mắt nhăn lại thì nói khác đấy.'' Hajun mỉm cười, ''anh không biết chuyện gì đã xảy ra trước khi anh đến tìm em, nhưng anh muốn em quên cả đi và cười thật tươi, được chứ?''

Seokjin cười gượng, trông quá giả dối và cố tập trung vào đồ ăn đặc sản Nhật đắt tiền trên cái dĩa đẹp đẽ trước mặt. ''Cảm ơn anh.'' Anh lầm bầm nhỏ nhẹ khi cắn từng miếng nhỏ thức ăn. Hajun mỉm cười đáp lại.

- - - - - - - -

''Jungkook ghét em.'' Seokjin bỗng dưng nói. Hajun và Seokjin đang chậm rãi đi bộ trở lại khách sạn, họ quyết định đi bộ vì không quá xa và cũng vì không khí rất trong lành. Seokjin run rẩy dưới bầu trời đêm, anh quá bối rối nên không nhớ mang theo áo khoác. Không lâu sau khi anh nói ra câu đó, thứ mà anh đã nghĩ nguyên cả buổi tối, một chiếc áo khoác đen to dày được đặt lên vai.

''Tại sao em nghĩ như vậy?'' Hajun hỏi lại, cánh tay vẫn ôm lấy vai Seokjin từ khi hắn khoác áo lên người anh.

Một lúc sau Seokjin mới trả lời. ''Thằng bé thấy những dấu vết trên người em... Nó nghĩ em là một thằng điếm.'' Seokjin không biết tại sao anh lại nói cho Hajun tất cả, người mà phải chịu trách nhiệm toàn bộ cho những việc đang xảy ra hiện tại, nhưng anh thấy trống rỗng đến nỗi không quan tâm đến điều đó, anh chỉ muốn có ai đó không chán ghét anh cùng anh nói chuyện. ''Bọn họ giờ chắc đều nghĩ như thế. Họ đều chán ghét em.'' Seokjin nức nở, cặp mắt đỏ bừng trông như vì không ngủ nhiều ngày.

''Cậu ấy không ghét em đâu. Bọn họ không hề ghét em chút nào. Em chính là lí do tại sao bọn họ đạt được vị trí số một hiện tại.'' Hajun an ủi Seokjin, luồn tay qua tóc anh nhẹ nhàng.

''Em chắc sẽ tin tưởng anh nếu như hôm nay là một ngày nào khác, nhưng anh không rõ Jungkook như em. Em thương Jungkook rất nhiều, nó vẫn còn là đứa trẻ khi mới chuyển lên Seoul và em không kìm lại được ý muốn bảo vệ nó, anh biết chứ? Em nghĩ trừ tất cả mọi người, Jungkook sẽ là người cuối cùng gây áp lực với em và thằng bé đã làm vậy. Và nếu Jungkook lại là người đầu tiên nổi giận thì sau này... mọi người cũng sẽ như thế thôi.'' Giọng Seokjin khàn khàn và chả có cảm xúc gì. Anh bị tổn thương nhiều đến nỗi tim anh không còn chịu được nữa. Anh thấy cái kết của mình sắp đến rồi. ''Em có vẻ chẳng làm được chuyện gì ra hồn.''

''Anh yêu em.'' Hajun nói lớn. Seokjin dừng lại, quay sang nhìn hắn ta. ''Bọn họ không xứng với em, em không cần họ.'' Hajun vén tóc mái anh ra khỏi trán. ''Em nên rời khỏi họ và đến với anh, như thế sẽ tốt hơn. Bọn họ sẽ hạnh phúc và em cũng vậy.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro