17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seokjin ngẫm nghĩ từng lời Hajun nói. Sẽ tốt hơn nếu anh rời đi, họ sẽ ổn mà không có anh, họ sẽ càng thành công. Sẽ tốt hơn nếu ở cạnh ai thực sự yêu anh, anh cũng có thể dần học cách yêu Hajun. Họ sẽ vui vẻ khi vắng anh, mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như không có anh trong đó. Jungkook cũng sẽ vui vẻ vì anh rời đi. Yoongi không cần lãng phí thời gian giúp anh nữa. Namjoon cuối cùng có thể tập trung vào những thứ quan trọng hơn. Hoseok sẽ không thấy phiền khi ở lại thêm giờ để tập nhảy với anh. Taehyung có thể là diễn viên chính và là gương mặt của nhóm. Jimin không cần chăm sóc anh nữa. Army thậm chí sẽ không để tâm nếu anh rời đi.

Seokjin lặp đi lặp lại lời nói của Hajun trong đầu như là câu thần chú, một lần lại một lần. Anh ước anh có thể tìm ra điều gì đó sai sót trong lời nói của hắn nhưng mọi thứ đều đúng, anh thật sự rất vô dụng, anh đã làm xong mọi thứ cần làm và giờ anh chẳng còn lí do gì để ở lại.

Không hề báo trước, môi Hajun mạnh mẽ ấn lên môi anh. Môi Seokjin rất đau, anh cảm thấy rát và những vết bầm lại nhói lên vì cái ôm quá chặt của Hajun. ''Ở cùng anh đi em yêu,'' Hajun thầm thì và đẩy Seokjin vào trong cái xe hơn màu đen. Đầu óc anh không còn thảnh thơi để nghĩ đến sự xuất hiện của chiếc xe. ''Anh sẽ khiến em thấy thoải mái.'' Hajun nói trước khi đè lên trên Seokjin và đóng lại cửa xe ở phía sau.

Seokjin cảm nhận bàn tay Hajun luồn trong mái tóc, dưới cái áo thun, khắp mọi nơi. Anh gần như không nhận thức được việc hắn đã gỡ xong nút quần jeans và tuột nó ra khỏi chân Seokjin, để lộ cặp chân trần trụi, chỉ còn độc cái quần lót che đi phần nhạy cảm. Seokjin không còn cấp bách muốn đẩy Hajun ra nữa, anh không phản kháng những cái đụng chạm thô bạo hay né khỏi môi Hajun, anh không còn cảm nhận được bất kì điều gì. Dòng chất lòng nóng ấm mặn đắng tí tách rơi từ mắt xuống gò má.

Đôi môi Hajun rời khỏi môi Seokjin ngay trước khi lướt lên cần cổ, cắn lấy làn da mẫn cảm mạnh đến nỗi chúng gần như bị rời ra khỏi cơ thể. Hajun không thể lại dấu vết nơi mọi người có thể nhìn thấy, nhưng giờ phút này chẳng còn gì cần phải che giấu. Hajun mê mẩn làn da mỏng manh nhạy cảm nơi phần cổ Seokjin, cắn xé từng phân da xanh xao và để lại những dấu hôn đỏ thẫm nở rộ.

Chẳng lâu sau đó Seokjin bị hắn cởi sạch, ánh mắt đói khát của Hajun dán lên từng phần da thịt. ''Em đẹp lắm.'' Hajun thở ra khi bàn tay to rộng lướt dọc trên cơ thể Seokjin. Lưng Seokjin không tự chủ mà ưỡn lên mỗi khi hắn chạm vào, cơ thể anh vẽ lên những đường gồ ghề. Seokjin không chắc liệu cơ thể mình có chịu nổi lần thứ hai của Hajun trong hôm nay hay không, anh mệt chết đi được và cảm xúc thì khô cạn, nhưng nếu như điều này khiến Hajun vui vẻ, thì anh chẳng quan tâm đâu.

''Anh chắc em vẫn còn rất chặt sau buổi sáng phải không, em yêu?'' Giọng Hajun gần sát tai Seokjin.

Tiếng khóc thật lớn thoát ra khỏi họng Seokjin trước khi anh kịp đáp lại Hajun. ''Mẹ nó em lúc nào cũng chặt khít.'' Hajun rên rỉ, hắn thúc thật mạnh vào trong Seokjin mà không hề chuẩn bị trước cho anh. Seokjin thấy mình như bị rách ra, cơ vòng nơi lỗ hậu bị đâm qua thật thô bạo và máu chảy dọc theo bắp đùi, gần như nhuốm đỏ cả ghế ngồi.

Tuy vậy, Seokjin thấy không cần phản kháng hay bảo Hajun ngừng lại. Mọi thứ trống rỗng, đây là điều tốt nhất, điều này khiến mọi người hạnh phúc theo cách của nó, cuối cùng anh cũng có thể sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Mặc dù cảm giác sợ hãi và lo lắng lấp đầy dạ dày, Seokjin tiếp tục để mặc Hajun thô bạo với mình.

Hajun đâm vào trong Seokjin mạnh mẽ như đóng cọc. Còn Seokjin thì chẳng làm gì ngoài chiều theo hắn.

Ngần ngại một chút, Hajun ôm lấy vai Seokjin khi họ bước vào khách sạn. "Sẽ ổn thôi, em sẽ ổn thôi." Seokjin rầu rĩ. Anh thấy đôi chân như không còn thuộc về mình nữa, mỗi bước đi đều làm toàn thân đau nhói. Đau lắm, mọi thứ đều đau, nhưng anh cứ thuyết phục bản thân rằng như vậy là tốt nhất rồi, và nếu anh đến với Hajun, Bangtan sẽ hạnh phúc.

Toàn thân anh nóng như lửa đốt, đôi chân thì run rẩy. Anh thấy rất chóng mặt, mọi thứ đảo lộn cả lên. Nhờ có Hajun đứng sát bên, chân Seokjin mới tạm đứng được tại nhà hàng nơi khách sạn mà Bangtan định ăn tối cùng nhau.

Sáu thành viên đều ở đây, mọi người ngồi thinh lặng tại cái bàn trống trong nhà hàng.

"Sao các em im ắng thế?" Seokjin bất chợt hỏi, ánh mắt nhìn đến khuôn mặt từng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro