18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Sao các em im ắng thế?" Seokjin bất chợt hỏi, ánh mắt nhìn đến khuôn mặt từng người.

Dù cho chỉ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe ra được bởi sự im lặng xuyên suốt nhà hàng. Bangtan không nói được lời nào, họ không đủ dũng cảm để thốt ra được mấy câu tốt lành.

Seokjin không biết anh ấy trông như thế nào sao? Anh không nhận ra rằng bọn họ đều nhìn thấy những dấu hôn trải dài trên cổ và biến mất phía sau chiếc áo thun? Họ vẫn còn mịt mờ về đáp án nhưng tất cả đã rõ ràng sau khi nhìn thấy anh. Seokjin không hiểu rằng sợi dây mỏng manh khó có thể cân bằng được mọi thứ xảy ra suốt những năm qua hay sao? Làm sao Seokjin có thể trở về mà trong khi người thì ngập các vết tích, vết bầm tím, những vết thương, vết sẹo, cặp mắt ửng đỏ và đôi môi sưng húp, trông như vừa trở về từ địa ngục, và anh không thèm để tâm bọn họ cảm thấy như thế nào khi thấy anh trong tình trạng đó.

Tại sao Seokjin không thể hiểu rằng không có ai quan tâm đến bất kì điều gì ngoại trừ sự an toàn và hạnh phúc của anh chứ? Anh không nhận ra rằng mình ngày càng trở nên quan trọng hơn với họ so với những giải daesang ngu ngốc và sự nổi tiếng hay sao? Seokjin thực sự nghĩ rằng anh kéo mọi người xuống sao, hay họ không không đủ tốt để sở hữu dù chỉ chút ít đạo đức con người?

Khi mọi thứ Seokjin nhận lại chỉ là cổ tay gầy hằn vết nắm thật mạnh và đôi môi bị bặm chặt, anh lại hỏi. "Mọi thứ ổn chứ? Nếu anh cắt ngang chuyện gì... anh sẽ đi ngay, xin lỗi." Những từ cuối cùng nhỏ lại thành tiếng thì thầm, anh sợ anh lại làm sai chuyện gì lần nữa.

"Mẹ nó bọn em không muốn anh rời đi." Yoongi, người bình tĩnh nhất trong các thành viên vào mọi tình huống hét lên. Giọng cậu sắc và lạnh, nhắm thẳng vào Seokjin. " Chết tiệt, anh có biết bọn em đã lo lắng bao nhiêu không? Anh có giây nào suy nghĩ bọn em sẽ cảm thấy như thế nào khi anh thức dậy và rời đi mà không có lấy một tin nhắn hay cú điện thoại thông báo? Sao anh có thể mẹ kiếp bất cẩn như thế, và tệ nhất là anh đang làm gì với hắn ta thế, ngoài tất cả mọi người, tại sao anh lại đi với hắn?"

Sự giận dữ có thể khiến mọi chuyện đi chệch hướng. Yoongi sôi máu, mắt cậu dường như phát ra tia lửa. Mặc dù những lời của Yoongi thốt ra nóng cháy hừng hực, Seokjin lại đông cứng như đá. Yoongi chưa bao giờ nói trực tiếp với Seokjin như thế, cậu chưa bao giờ dùng tông giọng đó... cái giọng đầy thất vọng với anh như thế trước đây. Năm thành viên còn lại sốc vì sự giận dữ của cậu. Yoongi là người có lí trí nhất giữa họ trong suốt buổi tối, chưa bao giờ để sự tức giận nuốt chửng mình.

Seokjin gục đầu xuống thật thấp, kể cả Yoongi cũng thất vọng với anh. Nước mắt tí tách gần nhưu rơi ra khỏi mắt, anh suýt cười phá lên ngay khi nghĩ rằng mình còn có thể khóc. Gom hết tất cả sức lực, Seokjin cố kìm nước mắt và đeo lên nụ cười sáng lạn.

"Anh xin lỗi Yoongi à, anh xin lỗi mọi người. Đừng lo chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Anh lên phòng đây, anh thấy hơi mệt." Seokjin nói, giọng anh bình tĩnh và nhẹ nhàng, chính là cái giọng đôi khi anh vẫn dùng để nói chuyện với Jimin khi muốn trấn an đứa em rằng vẫn ổn nếu em ấy ăn thêm nữa.

Seokjin từ từ xoay người lại, đi lên phòng. "Hyung, chờ đã..." Jimin gọi, không muốn gì ngoài ôm Seokjin trong vòng tay để bảo vệ anh an toàn. Seokjin dừng lại một lát, "Anh sẽ nói chuyện với em vào buổi sáng nhé, được không Jiminie?" Anh trả lời mà không quay lại.

Ngay khi Seokjin đi tiếp vài bước, anh vấp ngã, đầu gối khụy xuống vì hành động quá sức. Nếu không nhờ bức tường sát bên, Seokjin đã ngã bệt ra sàn. Thở nặng nhọc, Seokjin chống tay vào tường để đỡ lấy cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro